Wednesday, November 21, 2012
Có vụ này nữa hả?
Sao bây giờ tôi tải hình lên blog không được nữa. Nó ra thông báo rằng bộ nhớ 1GB đã đầy nên không cho tải. Muốn tải tiếp thì phải đóng tiền gì đó.
Ủa bộ google blog cũng có vụ này nữa các bạn????
Có bạn nào biết thì thông tin giùm cái.
Bây giờ không tải được cái hình nào nữa rồi.
Cảm ơn nhiều nghen!!!!!
Thương con như thế nào cho đúng????
Bài dưới đây không phải do tôi viết mà do tôi mới "chôm" từ Facebook xuống:
"Một thanh niên học hành xuất sắc nộp đơn vào chức vụ quản trị viên của
một công ty lớn. Anh ta vừa xong đợt phỏng vấn đầu tiên, ông giám đốc
công ty muốn gặp tr
ực tiếp để có quyết
định nhận hay không nhận anh ta. Và ông thấy từ học bạ của chàng thanh
niên, tất cả đều tốt và năm nào, từ bậc trung học đến các
Tuesday, November 20, 2012
We can't change the others; We can only change ourselves (Chúng ta không thể thay đổi người khác mà chỉ có thể thay đổi chính mình)
If a child lives with tolerance
he learns to be patient;
If a child lives with encouragement
he learns confidence;
If a child lives with praise
he learns to appreciate;
If a child lives with fairness
he learns justice;
If a child lives with security
he learns to have faith;
If a child lives with approval
he learns to like himself;
If a child lives with acceptance and friendship
he learns to find
Thông điệp cuộc sống - lời sám hối của 1 bác sĩ
Một người bạn vừa gửi tôi email này:
"ĐÂY LÀ 1 BÀI VIẾT RẤT CẢM ĐỘNG CỦA 1 BÁC SĨ Ở SINGAPORE VỪA QUA ĐỜI. MỌI
NGƯỜI CHỊU KHÓ ĐỌC, DÙ HƠI DÀI, NHƯNG LÀ 1 BÀI VIẾT RẤT XÚC ĐỘNG.
Mình chỉ muốn nói: HÃY SỐNG, CHỨ ĐỪNG TỒN TẠI, và SỐNG VÌ MÌNH, CHỨ KO PHẢI SỐNG VÌ NGƯỜI KHÁC.
Hãy gửi bài này đến cho nhiều người, đặc biệt là cho những người trẻ, và những người sắp trở thành bác sĩ tương lai... Cảm
Mountain Peace Guesthouse ở Kathmandu
Ngồi trên chiếc xe buýt đi từ Lumbini đến Kathmandu gần như cả ngày trời. Khi vừa đến bến xe, tôi đeo ba lô lên vai và hỏi anh chàng phụ xế: Khu Thamel ở hướng nào? Anh ta chỉ hướng cho tôi và nói: Sao không nói trước để xe dừng khi chạy gần đó; bây giờ phải lội bộ trở lại. Tôi nói: Kệ, lội bộ thì lội.
Vừa lú đầu ra khỏi xe thì một người đàn ông "nhào" đến "đón" tôi ngay bằng cách hỏi có muốn
Monday, November 19, 2012
Con người ngày càng kém thông minh ?
Trích dẫn từ "Con người ngày càng kém thông minh ?
Con người đã đạt đến đỉnh điểm của trí thông minh cách đây hơn 2.000 năm trước, và kể từ đó trí tuệ của nhân loại đang trên đà tuột dốc, theo một giả thuyết mới.
............" Trọng tâm giả thuyết của chuyên gia Crabtree khá đơn giản. Trong quá khứ, khi tổ tiên con người (bao gồm luôn những “tổ tiên hụt”) luôn đối mặt với thực tế tàn bạo
My favorite restaurants in Kathmandu (Những nhà hàng yêu thích của tôi tại Kathmandu)
Đảm bảo những nhà hàng này không có trong các sách hướng dẫn du lịch bởi vì khi tôi vào ăn, chả thấy thằng nước ngoài nào cả, toàn là người địa phương. Do tôi là người địa phương mà, có phải là du khách đâu nên phải chọn nhà hàng địa phương mà ăn, chả dám bén mảng đến các nơi dành cho du khách.
Các nhà hàng này được tôi khám phá khi đi dạo dạo qua mấy khu phố và những nơi này không xa khu
Swayambhu Temple (Đền khỉ) ở Kathmandu
Đây là địa điểm tham quan nổi tiếng ở Kathmandu và cũng là nơi ngắm cảnh hoàng hôn cũng như ngắm toàn thành phố Kathmandu từ trên cao. Đó là lý do mà ngôi đền này được liệt vào danh sách MUST SEE cho du khách khi đến Kathmandu. Do đó, nơi đây bán vé cổng (đáng ghét!). Du khách phải trả NRS 200 để vào ngó ngó.
Nói thật, lúc ấy ta vừa đến Kathmandu; đầu óc còn "lương thiện" do ở Lumbini đến hơn 1
Sunday, November 18, 2012
Thư gửi thầy Huyền Diệu
Trong bài viết Tôi ở Việt Nam Quốc tự Lumbini (Lâm Tỳ Ni) tôi có đề cập đến bức thư này nhưng lúc ấy đang ở Kathmandu nên không có bản nháp tay của bức thư này. Nhân dịp từ Kathmandu quay về Lumbini để dự lễ kỷ niệm lần thứ 11 của Shanti Stupa, tôi lục lại bức thư và may mắn là đã tìm thấy nó.
Dưới đây là nội dung của bức thư mà tôi đã gửi thầy Huyền Diệu, trụ trì hai ngôi Việt Nam Quốc tự ở
THƯ GỬI CON
Lá thư gửi con này không phải do tôi viết mà tôi "lượm" dược trên Facebook. Đọc xong rồi thì cảm thấy: Ai làm được như thế, có được sự nhẫn nại với bố mẹ như thế thì người đó xứng đáng được gọi là thiên thần. Thật xấu hổ khi thú nhận rằng: Tôi là người vô cùng không kiên nhẫn với bố mẹ mình. Thật lạ là tại sao người ta có thể vô cùng nhẫn nại với trẻ con mà lại không thể làm được điều đó với
Wednesday, November 14, 2012
Trường Linh Sơn ở Lumbini
Ngày 14/92012, sư Onishi dẫn tôi cùng anh chàng đầu bếp người Nhật đến từ Tokyo đến trường Linh Sơn để dự lễ hội gì đó lần thứ 6 của họ. Thư mời là 9h sáng làm lễ, 9h chúng tôi mới khởi hành (lúc ấy sư Sato đang ở Kathmandu); vậy mà khi đến nơi, chúng tôi là trong số những người đến sớm nhất bởi vì họ bảo 10h mới bắt đầu. Công nhận dân Nepal cũng xài giờ dây thun giống dân an nam mít ghê!
Từ