Kỳ trước: Cambuchia (3): Kratie
Tôi không ở lại Kratie, chỉ loanh quanh ngắm cảnh rồi đạp xe đi về hướng Kampong Cham. So với Strung Treng thì cảnh ở Kratie đẹp hơn nhiều. Từ thành phố, đạp xe ra ngoại ô, tôi bắt gặp cảnh ruộng lúa/ngô xanh mướt bên bờ sông; nhà nổi trên sông cũng khá nhiều ở khu vực này.
Tôi lại được đi dọc theo sông Mê kong. Cảnh đẹp nên tôi ngắm thỏa thích.
Cuối cùng
Friday, December 30, 2011
Cambuchia (3): Kratie
Cambuchia (2): Đạp xe từ Strung Treng đến Kratie
Thành phố Kratie là thủ phủ của tỉnh Kratie (tiếng Khmer đọc thành Kra chệch) nằm trên bờ sông Mê kong.
Thành phố này có vẻ giống như Thakhet của Lào nhưng lại không có được không khí nhẹ nhàng tĩnh lặng như Thakhet.
Dọc sông là các ghế đá cho khách ngồi ngắm cảnh.
Dọc bờ sông là nhà hàng, quán xá như các thành phố khác
Các cột cờ nằm dọc
Thành phố Kratie là thủ phủ của tỉnh Kratie (tiếng Khmer đọc thành Kra chệch) nằm trên bờ sông Mê kong.
Thành phố này có vẻ giống như Thakhet của Lào nhưng lại không có được không khí nhẹ nhàng tĩnh lặng như Thakhet.
Dọc sông là các ghế đá cho khách ngồi ngắm cảnh.
Dọc bờ sông là nhà hàng, quán xá như các thành phố khác
Các cột cờ nằm dọc
Cambuchia (2): Đạp xe từ Stung Treng đến Kratie
Kỳ trước: Cambuchia (1): Đạp xe từ biên giới Lào-Cam đến Stung Treng
Do tôi là phụ nữ nên khó ở lại chùa chỉ toàn là sư tăng nên tôi đành chia tay mọi người sau 10 ngày “tá túc.” Từ chùa tôi đạp xe 8 cây số thì đến cây cầu bắc ngang qua sông Mê kong. Sau khi qua khỏi cầu này thì có thể rẽ tay phải để chạy thành phố Strung Treng.
Để đi Siem Rep có thể vào Strung Treng đón phà qua sông, từ đó
Do tôi là phụ nữ nên khó ở lại chùa chỉ toàn là sư tăng nên tôi đành chia tay mọi người sau 10 ngày “tá túc.” Từ chùa tôi đạp xe 8 cây số thì đến cây cầu bắc ngang qua sông Mê kong. Sau khi qua khỏi cầu này thì có thể rẽ tay phải để chạy thành phố Strung Treng.
Để đi Siem Rep có thể vào Strung Treng đón phà qua sông, từ đó
Tuesday, December 27, 2011
Cambuchia (1): Đạp xe từ Biên giới Lào-Cam đến Strung Streng
Kỳ trước: Qua biên giới Lào-Cam
Kỳ trước: Tôi thành ma nữ nhà Phật
Tôi đạp xe dọc theo quốc lộ 7 vắng vẻ, hai bên đường chỉ toàn là hoa lau, đồng cỏ hoặc đồng lúa, thỉnh thoảng mới thấy 1-2 ngôi nhà của dân. Cảnh còn vắng vẻ hơn cả phía Lào nữa nên tôi vừa chạy xe vừa hồi hộp.
Hầu như không có cảnh để ngắm nên tôi lấy sổ mà tôi có ghi chép lại vài câu thông dụng và số đếm bằng tiếng Khmer ra
Kỳ trước: Tôi thành ma nữ nhà Phật
Tôi đạp xe dọc theo quốc lộ 7 vắng vẻ, hai bên đường chỉ toàn là hoa lau, đồng cỏ hoặc đồng lúa, thỉnh thoảng mới thấy 1-2 ngôi nhà của dân. Cảnh còn vắng vẻ hơn cả phía Lào nữa nên tôi vừa chạy xe vừa hồi hộp.
Hầu như không có cảnh để ngắm nên tôi lấy sổ mà tôi có ghi chép lại vài câu thông dụng và số đếm bằng tiếng Khmer ra
Monday, December 26, 2011
Tôi đã trở thành ma nữ của nhà Phật như thế nào?
Kỳ trước: Qua biên giới Lào-Cam
Từ biên giới Lào-Cam, tôi đạp xe đến Stung Treng và dừng ở làng Kilo Prem Bei (làng cây số 8 – nghĩa là ngôi làng này cách Stung Treng 8 cây số về hướng biên giới.) Tôi được các sư tăng đối xử tử tế và mời ở lại dạy tiếng Anh cũng như giúp sư trụ trì có tên là Sanuk thực tập qua việc nói chuyện hằng ngày.
Tôi đồng ý ở lại để giúp họ. Sư Sanuk nói chuyện với tôi
Từ biên giới Lào-Cam, tôi đạp xe đến Stung Treng và dừng ở làng Kilo Prem Bei (làng cây số 8 – nghĩa là ngôi làng này cách Stung Treng 8 cây số về hướng biên giới.) Tôi được các sư tăng đối xử tử tế và mời ở lại dạy tiếng Anh cũng như giúp sư trụ trì có tên là Sanuk thực tập qua việc nói chuyện hằng ngày.
Tôi đồng ý ở lại để giúp họ. Sư Sanuk nói chuyện với tôi
Sunday, December 25, 2011
Lại về Lào (16): Đến Thác Khone Phapheng; Qua biên giới Nam Lào và Bắc Cambuchia; Chiến đấu với bọn hải quan tham nhũng ở đây
Kỳ trước: Lại về Lào (15): Hội Đua Ghe Ngo
Chia tay hai sư cô Lasumy và Tọi vào đúng 12h trưa ngày 5/12/2011, tôi đạp xe về hướng biên giới Lào-Cambuchia. Trên đường đi thì thấy lối dẫn vào bến phà để đi đảo Don Det, Done Khone và thác Li Phi.
Qua khỏi bảng chỉ đường này thì gặp một cua rơ đi hướng ngược lại. Ông ta cho tôi biết rằng từ biên giới đến thị trấn Stung Streng của tỉnh Stung Treng,
Chia tay hai sư cô Lasumy và Tọi vào đúng 12h trưa ngày 5/12/2011, tôi đạp xe về hướng biên giới Lào-Cambuchia. Trên đường đi thì thấy lối dẫn vào bến phà để đi đảo Don Det, Done Khone và thác Li Phi.
Qua khỏi bảng chỉ đường này thì gặp một cua rơ đi hướng ngược lại. Ông ta cho tôi biết rằng từ biên giới đến thị trấn Stung Streng của tỉnh Stung Treng,
Lại về Lào (15): Hội đua ghe ngo (Bun Xuồng Hưa) ở Siphandon
Kỳ trước: Lại về Lào (14): Si Phan Don (4.000 đảo) và hội đua ghe ngo Bun Song hưa
Khoảng sau 12h trưa ngày 2/12/2011, các đội ghe bắt đầu tập luyện cho cuộc đua vào hôm sau. Họ mặc đồng phục hẳn hoi và chèo qua chèo lại trên khúc sông trước mặt tôi. Lần lượt các đội ghe tập trung ở các địa điểm khác cũng xuất hiện trên khúc sông này. Mãi đến hôm sau tôi mới biết là do nơi xuất phát của cuộc
Khoảng sau 12h trưa ngày 2/12/2011, các đội ghe bắt đầu tập luyện cho cuộc đua vào hôm sau. Họ mặc đồng phục hẳn hoi và chèo qua chèo lại trên khúc sông trước mặt tôi. Lần lượt các đội ghe tập trung ở các địa điểm khác cũng xuất hiện trên khúc sông này. Mãi đến hôm sau tôi mới biết là do nơi xuất phát của cuộc
Lại về Lào (14): Si Phan Don (4.000 đảo) và hội đua ghe ngo Bun Song hưa
Kỳ trước: Lại về Lào (13): đạp xe từ Pakse đến Si Phan Don (4.000 đảo)
Tôi đạp xe ngang qua một ngôi chùa có một pho tượng màu vàng trên đỉnh đồi; pho tượng nhìn xuống sông Mê kong trông thật đẹp.
Đã đạp xe qua khỏi, tôi quay trở lại, chạy vào để chụp hình thì thấy hai bên là hai nơi được xây kiên cố bằng gạch cho khách nghỉ ngơi.
Tôi đi vào trong để chụp hình cho rõ thì thấy phía trong có
Tôi đạp xe ngang qua một ngôi chùa có một pho tượng màu vàng trên đỉnh đồi; pho tượng nhìn xuống sông Mê kong trông thật đẹp.
Đã đạp xe qua khỏi, tôi quay trở lại, chạy vào để chụp hình thì thấy hai bên là hai nơi được xây kiên cố bằng gạch cho khách nghỉ ngơi.
Tôi đi vào trong để chụp hình cho rõ thì thấy phía trong có
Lại về Lào (13): đạp xe từ Pakse đến Si Phan Don (4.000 đảo)
Kỳ trước: Lại về Lào (12): Pakse, nơi người Việt ở đông nhất nước Lào
Đoạn quốc lộ 13 đi Si Phan Don, đường lên xuống dốc, có nhiều dốc cao, tôi phải xuống xe đẩy lên. Đến con dốc cuối ngay ngã ba rẻ phải để đi Si Phan Don, tôi mệt quá (đẩy xe lên dốc giữa trưa nắng mà) nên ghé đại vào một ngôi nhà tường nằm ngay trên con dốc nơi có hai người ông ngồi nói chuyện. Tôi ghé vào và họ cũng hỏi
Đoạn quốc lộ 13 đi Si Phan Don, đường lên xuống dốc, có nhiều dốc cao, tôi phải xuống xe đẩy lên. Đến con dốc cuối ngay ngã ba rẻ phải để đi Si Phan Don, tôi mệt quá (đẩy xe lên dốc giữa trưa nắng mà) nên ghé đại vào một ngôi nhà tường nằm ngay trên con dốc nơi có hai người ông ngồi nói chuyện. Tôi ghé vào và họ cũng hỏi
Lại về Lào (12): Pakse, nơi người Việt ở đông nhất nước Lào
Kỳ trước: Lại về Lào (11): Đạp xe từ Seno đến Pakse
Khi đến cửa ngõ Pakse thì điều thứ nhất đập vào mắt tôi là một tấm bảng du lịch của tỉnh Champasak thật to với những chỉ dẫn khoảng cách từ Pakse đến những nơi tham quan.
Thứ hai là tấm bảng bán vé xe đò đi thẳng từ Pakse qua Cambuchia về Sài Gòn. Vậy là có tin vui cho bạn nào từ Sai Gòn muốn sang Lào mà không muốn đi ra miền Trung rồi nhé.
Khi đến cửa ngõ Pakse thì điều thứ nhất đập vào mắt tôi là một tấm bảng du lịch của tỉnh Champasak thật to với những chỉ dẫn khoảng cách từ Pakse đến những nơi tham quan.
Thứ hai là tấm bảng bán vé xe đò đi thẳng từ Pakse qua Cambuchia về Sài Gòn. Vậy là có tin vui cho bạn nào từ Sai Gòn muốn sang Lào mà không muốn đi ra miền Trung rồi nhé.
Sunday, November 27, 2011
Lại về Lào (11): Đạp xe từ Seno đến Pakse
Kỳ trước: Lại về Lào (10): nói chuyện với anh Thân ở Seno
Từ Seno đến Savannakhet nơi có cầu hữu nghị Lào Thái 2 chưa đến 50 cây số. Từ Seno đi Pakse là khoảng 250 cây số. Có xe đò từ Huế hoặc Đà Nẳng đi thẳng sang Pakse. Đường đi Pakse cũng là đường đi cửa khẩu Lao Bảo. Tuy nhiên từ quốc lộ 13 phải rẽ vào đường 9 thì mới đến cửa khẩu được.
Tôi chạy thẳng quốc lộ 13 và rẽ theo mũi tên chỉ
Từ Seno đến Savannakhet nơi có cầu hữu nghị Lào Thái 2 chưa đến 50 cây số. Từ Seno đi Pakse là khoảng 250 cây số. Có xe đò từ Huế hoặc Đà Nẳng đi thẳng sang Pakse. Đường đi Pakse cũng là đường đi cửa khẩu Lao Bảo. Tuy nhiên từ quốc lộ 13 phải rẽ vào đường 9 thì mới đến cửa khẩu được.
Tôi chạy thẳng quốc lộ 13 và rẽ theo mũi tên chỉ
Lại về Lào (10): nói chuyện với anh Thân ở Seno
Kỳ trước: Lại về Lào (9): Đạp xe từ Thakhet đến Seno
Seno cách Vientiane 435 cây số. Tại chợ ngay ngã ba Seno có gian hàng bán đồ gia dụng như đinh ốc vít, ống bơm, đồ điện, giày dép,… của anh Thân người gốc Nha Trang nhưng từ khi lấy vợ Huế thì chuyển hộ khẩu về Huế luôn. Anh ta 44 tuổi và có 3 con, hai đứa đầu đang học đại học ở Huế. Anh ta cũng sử dụng mộc 30 ngày và đã kiếm sống ở Lào 20
Seno cách Vientiane 435 cây số. Tại chợ ngay ngã ba Seno có gian hàng bán đồ gia dụng như đinh ốc vít, ống bơm, đồ điện, giày dép,… của anh Thân người gốc Nha Trang nhưng từ khi lấy vợ Huế thì chuyển hộ khẩu về Huế luôn. Anh ta 44 tuổi và có 3 con, hai đứa đầu đang học đại học ở Huế. Anh ta cũng sử dụng mộc 30 ngày và đã kiếm sống ở Lào 20
Lại về Lào (9): Đạp xe từ Thakhet đến Seno
Kỳ trước: Lại về Lào (8): Khám phá hang động ở Thakhet
Ở Thakhet dọc theo đường quốc lộ 13, hai bên đường đầy các hàng quán của người Việt. Bến xe khách của Thakhet cũng nằm trên đoạn quốc lộ 13 này.
Lúc tôi ra khỏi Thakhet thì trời đã chiều nên tôi chỉ đạp xe khoảng 10 cây số thì đến B. Na Don. Rẽ vào một cái wat ngay bên đường thì sư ông bảo không ngủ được. Lúc ấy có một người dân đi ngang
Ở Thakhet dọc theo đường quốc lộ 13, hai bên đường đầy các hàng quán của người Việt. Bến xe khách của Thakhet cũng nằm trên đoạn quốc lộ 13 này.
Lúc tôi ra khỏi Thakhet thì trời đã chiều nên tôi chỉ đạp xe khoảng 10 cây số thì đến B. Na Don. Rẽ vào một cái wat ngay bên đường thì sư ông bảo không ngủ được. Lúc ấy có một người dân đi ngang
Lại về Lào (8): Khám phá hang động ở Thakhet
Kỳ trước: Lại về Lào (7): Bị “sét đánh” ở Bản Thẳm, Thakhet
Sau khi ăn sáng ở chỗ anh công an có nụ cười ấm áp và lương thiện tên Sầm Ly xong thì tôi theo chân một anh chàng thợ điện vào Bản Thẳm chơi. Anh chàng này quả là có ý đồ sẳn khi rủ tôi đi chơi. Tuy nhiên đi theo anh ta tôi thấy được những cái mà khách du lịch chả thể nào “mò” ra. Anh ta dẫn tôi lên núi nơi mà quốc lộ 12 và 13 được xây
Sau khi ăn sáng ở chỗ anh công an có nụ cười ấm áp và lương thiện tên Sầm Ly xong thì tôi theo chân một anh chàng thợ điện vào Bản Thẳm chơi. Anh chàng này quả là có ý đồ sẳn khi rủ tôi đi chơi. Tuy nhiên đi theo anh ta tôi thấy được những cái mà khách du lịch chả thể nào “mò” ra. Anh ta dẫn tôi lên núi nơi mà quốc lộ 12 và 13 được xây
Lại về Lào (7): Bị “sét đánh” ở Bản Thẳm, Thakhet
Kỳ trước: Lại về Lào (6): Loanh quanh ở Thakhet
Có người bảo tôi rằng một người như tôi chắc là không biết khóc, vậy mà tôi lại bị “oánh chết” vì một nụ cười, thế mới tức chứ???
Câu chuyện là như sau:
Chia tay mọi người ở nhà nghỉ Thanh Tuyền dù anh Dũng, buôn gỗ người Quảng Trị bảo tôi rằng nếu tôi ở đó thì sáng hôm sau anh ta sẽ chở tôi đi hang Tượng Phật Đồng Đen linh thiêng được phát
Có người bảo tôi rằng một người như tôi chắc là không biết khóc, vậy mà tôi lại bị “oánh chết” vì một nụ cười, thế mới tức chứ???
Câu chuyện là như sau:
Chia tay mọi người ở nhà nghỉ Thanh Tuyền dù anh Dũng, buôn gỗ người Quảng Trị bảo tôi rằng nếu tôi ở đó thì sáng hôm sau anh ta sẽ chở tôi đi hang Tượng Phật Đồng Đen linh thiêng được phát
Lại về Lào (6): Loanh quanh ở Thakhet
Kỳ trước: Lại về Lào (5): Thakhet, một Huế của Lào
Tôi đến Thakhet vào buổi chiều sau khi ngắm chán chê cây cầu hữu nghị 3 Lào-Thái. Tôi chạy loanh quanh ở bờ sông và tìm thấy một nơi lý tưởng để cắm trại; một bên là sông Mê kong, một bên là nhà dân. Lúc tôi đến thì trời tối nên tôi loay hoay cắm trại trong bóng tối mà không ai thấy. Sắp xếp xong thì tôi lọ mọ leo xuống sông từ trên bờ (bờ nằm
Tôi đến Thakhet vào buổi chiều sau khi ngắm chán chê cây cầu hữu nghị 3 Lào-Thái. Tôi chạy loanh quanh ở bờ sông và tìm thấy một nơi lý tưởng để cắm trại; một bên là sông Mê kong, một bên là nhà dân. Lúc tôi đến thì trời tối nên tôi loay hoay cắm trại trong bóng tối mà không ai thấy. Sắp xếp xong thì tôi lọ mọ leo xuống sông từ trên bờ (bờ nằm
Saturday, November 26, 2011
Lại về Lào (5): Thakhet, một Huế của Lào
Kỳ trước: Lại về Lào (4): Đạp xe đến B.Phon Phon, ngủ 5 đêm và cây cầu hữu nghị Lào Thái 3
Thành phố Thakhet thuộc tỉnh Khammouane.
Người Việt ở khắp nơi trong thành phố này, đặc biệt là người Huế mà một người Việt tại đây đã nói đùa với tôi rằng: người Huế ở đây không đông nhưng nếu lấy tiểu liên ra bắn thì cả tuần lễ vẫn chưa bắn hết.
Dấu ấn người Việt tại Thakhet thể hiện qua những
Thành phố Thakhet thuộc tỉnh Khammouane.
Người Việt ở khắp nơi trong thành phố này, đặc biệt là người Huế mà một người Việt tại đây đã nói đùa với tôi rằng: người Huế ở đây không đông nhưng nếu lấy tiểu liên ra bắn thì cả tuần lễ vẫn chưa bắn hết.
Dấu ấn người Việt tại Thakhet thể hiện qua những
Lại về Lào (4): Đạp xe đến B.Phon Phon, ngủ 5 đêm và cây cầu hữu nghị Lào Thái 3
Kỳ trước: Lại về Lào (3): Đạp xe đến B.Namlo, qua thành phố Pakxan và dừng lại ở Bản Na Khua
Tôi đạp xe đến một bản khá nhộn nhịp. Ngay ngoài đường chính là các quầy dưa hấu. Bắt chước người dân địa phương, tôi vào mua một quả giá 5 ngàn kíp. Ngay sau lưng các quầy dưa hấu là một cái chợ. Tôi vào đó mua thức ăn: 5 cái bánh chiên 5 ngàn kíp, ăn một tô khợp bun 3 ngàn, mua một nải chuối sứ 2 ngàn
Tôi đạp xe đến một bản khá nhộn nhịp. Ngay ngoài đường chính là các quầy dưa hấu. Bắt chước người dân địa phương, tôi vào mua một quả giá 5 ngàn kíp. Ngay sau lưng các quầy dưa hấu là một cái chợ. Tôi vào đó mua thức ăn: 5 cái bánh chiên 5 ngàn kíp, ăn một tô khợp bun 3 ngàn, mua một nải chuối sứ 2 ngàn
Lại về Lào (3): Đạp xe đến B.Namlo, qua thành phố Pakxan và dừng lại ở Bản Na Khua
Kỳ trước: Lại về Lào (2): Đạp xe từ Vientiane đến Bản Na, thăm Wat Phabat-Phonsanh, đến thác Tad Leun
Lúc đó tôi đến một bản mà dọc hai bên đường người dân bán cá khô, bên tay phải là sông Mê kong; vậy là ra khỏi Vientiane khoảng 100 cây thì lại thấy sông Mê kong rồi.
Khi tôi đến đúng cây số 110 thì trời chiều, hai bên đường là các gian hàng bán cá khô; ngay tại cây số 110 là một cái wat. Sau
Lúc đó tôi đến một bản mà dọc hai bên đường người dân bán cá khô, bên tay phải là sông Mê kong; vậy là ra khỏi Vientiane khoảng 100 cây thì lại thấy sông Mê kong rồi.
Khi tôi đến đúng cây số 110 thì trời chiều, hai bên đường là các gian hàng bán cá khô; ngay tại cây số 110 là một cái wat. Sau
Lại về Lào (2): Đạp xe từ Vientiane đến Bản Na, thăm Wat Phabat-Phonsanh, đến thác Tad Leun
Kỳ trước: Lại về Lào (1): Đạp xe từ Nongkhai (Thái Lan) về Vientiane, xem lễ hội That Luang rồi lại đi Pakse
Từ Vientiane đến Pakse là 678 cây số. Ra khỏi Vientiane được khoảng 40 cây thì trời bắt đầu tối. Tôi ghé vào một đồng cỏ; chạy thẳng vào trong để xa tiếng xe ngoài đường lộ thì thấy một đống rơm nằm cạnh một mảnh ruộng; nguyên khu đất mênh mông mà chỉ có một miếng được sử dụng trồng lúc
Từ Vientiane đến Pakse là 678 cây số. Ra khỏi Vientiane được khoảng 40 cây thì trời bắt đầu tối. Tôi ghé vào một đồng cỏ; chạy thẳng vào trong để xa tiếng xe ngoài đường lộ thì thấy một đống rơm nằm cạnh một mảnh ruộng; nguyên khu đất mênh mông mà chỉ có một miếng được sử dụng trồng lúc
Lại về Lào (1): Đạp xe từ Nongkhai (Thái Lan) về Vientiane, xem lễ hội That Luang rồi lại đi Pakse
Kỳ trước: Thái Lan: Nongkhai (3)
Lúc tôi lên xe đạp để đi thì đã gần 4h30 chiều rồi. Tôi ung dung chạy đến cầu Hữu Nghị. Xe cộ đang đậu một hàng dài, thì ra là tàu hỏa quốc tế Lào-Thái đang đi qua nên mọi người phải chờ. Đến cửa khẩu Thái Lan, tôi đậu xe ở bên ngoài rồi vào quầy làm thủ tục. Lần này tôi đến ô cửa cho khách bộ hành.
Khi quay trở ra, tôi thấy vài người đứng gần xe đạp của tôi nói
Lúc tôi lên xe đạp để đi thì đã gần 4h30 chiều rồi. Tôi ung dung chạy đến cầu Hữu Nghị. Xe cộ đang đậu một hàng dài, thì ra là tàu hỏa quốc tế Lào-Thái đang đi qua nên mọi người phải chờ. Đến cửa khẩu Thái Lan, tôi đậu xe ở bên ngoài rồi vào quầy làm thủ tục. Lần này tôi đến ô cửa cho khách bộ hành.
Khi quay trở ra, tôi thấy vài người đứng gần xe đạp của tôi nói
Đi buôn ở Lào
Đây chỉ là những quan sát và hiểu biết của tôi sau mấy chục ngày đạp xe lang thang từ bắc đến nam Lào, chỉ qua tiếp xúc và gặp gỡ người Việt đang buôn bán tại Lào cũng như người Lào bản địa. Không có nghiên cứu thị trường hoành tráng hay số liệu thống kê nào cả nên chắc có nhiều thiếu sót. Mong mọi người góp ý nhé!!!
Nếu bạn nào muốn sang Lào đi buôn (buôn hợp pháp; tôi không hướng dẫn mọi người
Nếu bạn nào muốn sang Lào đi buôn (buôn hợp pháp; tôi không hướng dẫn mọi người
Nongkhai (3)
Kỳ trước: Thái Lan: Nongkhai (2)
Vậy là tôi lên kế hoạch bỏ đi nhưng để trở lại Lào chứ không về Bangkok như dự định. Có nhiều lý do khiến tôi ra quyết định này lắm. Vài trong số những lý do ấy là như sau (những lý do khác sẽ được đề cập lần lượt trong bài viết):
• Tôi bị quấy rối hoài. (Có khi bị quấy rối mà thấy…khoái; có khi nào đây là lý do tôi ở lại Nongkhai đến 9 ngày 8 đêm chăng? hihihi)
Vậy là tôi lên kế hoạch bỏ đi nhưng để trở lại Lào chứ không về Bangkok như dự định. Có nhiều lý do khiến tôi ra quyết định này lắm. Vài trong số những lý do ấy là như sau (những lý do khác sẽ được đề cập lần lượt trong bài viết):
• Tôi bị quấy rối hoài. (Có khi bị quấy rối mà thấy…khoái; có khi nào đây là lý do tôi ở lại Nongkhai đến 9 ngày 8 đêm chăng? hihihi)
Tôi thấy mình thật đáng trách!!!
Bài liên quan - Lại về Lào (4)
Khi rời khỏi bản Phon Phon (nơi tôi cắm trại ở trước wat 5 đêm), đạp xe chạy khoảng vài trăm mét, tôi thấy bên đường có người bày mâm bán hàng; trên mâm là những bịch nấm, giống y hệt như bịch nấm mà một ông cụ ở bản Phon Phon đã cho tôi vì thấy tôi thích ăn nấm quá!!!
Lúc đó tôi mới sực nhớ đến ông cụ. Rõ là ông cụ đã chăm sóc tôi nhiều. Sáng hôm đầu tiên tôi ở
Khi rời khỏi bản Phon Phon (nơi tôi cắm trại ở trước wat 5 đêm), đạp xe chạy khoảng vài trăm mét, tôi thấy bên đường có người bày mâm bán hàng; trên mâm là những bịch nấm, giống y hệt như bịch nấm mà một ông cụ ở bản Phon Phon đã cho tôi vì thấy tôi thích ăn nấm quá!!!
Lúc đó tôi mới sực nhớ đến ông cụ. Rõ là ông cụ đã chăm sóc tôi nhiều. Sáng hôm đầu tiên tôi ở
Tôi là ai???
Tôi là ai??? Có Trời biết được ấy!!!! Tôi chỉ biết loáng thoáng về mình như sau: Tôi là một người thẳng tính (tục ngữ gọi là “thẳng như ruột ngựa”), cứ thích nói tuồn tuột ra những suy nghĩ của mình (không phải là tất cả), nghĩ sao nói vậy nên cực kỳ ghét những người “nghĩ một đằng nói một nẻo” bởi vì đối với tôi những người ấy thiếu bản lĩnh; do đó tôi là người thiếu chỉ số EQ trầm trọng. Mà
Làm thế nào để có tiền đi bụi lâu dài
Để có thể đi bụi dài hạn thì các bạn nên làm những việc sau:
Thứ nhất là hạn chế mua sắm. Dân đi bụi dài hạn thường mang theo rất ít hành lý nên nếu các bạn mua sắm linh tinh thì cũng chẳng thể nào mang theo hết được; mà nếu không mang theo thì để ở nhà, khi về hàng lại quá đát không sử dụng được. Ngoài ra việc hạn chế mua sắm giúp tiết kiệm khá bộn tiền. Tóm lại mua sắm càng ít thì càng tốt;
Phàm sinh con ra thì ai cũng muốn con mình giỏi giang, xinh xắn và là người tốt. Có ai muốn con mình là người xấu không nhỉ? Chắc có nhưng chỉ là thiểu số. Chính vì muốn con chúng ta tốt nên chúng ta dạy chúng những điều hay lẽ phải được tích lũy từ hàng ngàn đời. Tuy nhiên khi bọn trẻ đem những điều ấy áp dụng ra ngoài cuộc sống thì chúng thường bị hẫng và quay lưng lại với những điều mà bố mẹ
Thư gửi cho những người đang hành nghề “nhất phá sơn lâm” tại Lào
Người Việt ở Lào bảo với tôi rằng hai nghề kiếm lợi nhiều nhất ở Lào hiện nay là buôn thuốc phiện và phá rừng (hay còn gọi là buôn gỗ lậu). Bài viết này tôi viết cho những người đã, đang và có ý định sang Lào hành nghề “nhất phá sơn lâm.”
Những cánh rừng ở Việt Nam đã bị lâm tặc phá hoại tả tơi, bây giờ họ muốn và đã làm tả tơi nhiều cách rừng ở Lào. Lào vẫn còn nhiều rừng nhưng với tốc độ phá
Không nên ngại nói tiếng Anh!!!!
Lại có bạn độc giả hỏi tôi bí quyết học tiếng Anh như thế nào? Tôi học tiếng Anh lâu quá rồi nên thật ra cũng không nhớ lắm về giai đoạn ấy. Do đó cái mà tôi sắp viết ra là kinh nghiệm của tôi học tiếng địa phương ở các nơi mà tôi đi qua và kinh nghiệm tiếp xúc với những người đi du lịch hoặc đi bụi khác.
Trong việc học bất cứ một ngôn ngữ nào thì nghe nói luôn dễ dàng hơn đọc viết rất nhiều.
Trong việc học bất cứ một ngôn ngữ nào thì nghe nói luôn dễ dàng hơn đọc viết rất nhiều.
Thỏ con và Rùa con
Ngày nảy ngày nay, có một chú thỏ con nghe mẹ kể về truyền thống gia đình, không được vẻ vang cho lắm vì cụ thỏ đã thua cụ rùa. Mà rùa thì, đến một con muỗi cũng bay nhanh hơn chúng.
Không thể chấp nhận sự thật phũ phàng, đồng thời muốn chứng minh cho muôn loài thấy chuyện thỏ thua rùa chỉ là dĩ vãng, chú thỏ nhỏ hẹn bạn rùa thi chạy. Rùa con đồng ý! Rút kinh nghiệm của các bậc tiền bối, thỏ
Không thể chấp nhận sự thật phũ phàng, đồng thời muốn chứng minh cho muôn loài thấy chuyện thỏ thua rùa chỉ là dĩ vãng, chú thỏ nhỏ hẹn bạn rùa thi chạy. Rùa con đồng ý! Rút kinh nghiệm của các bậc tiền bối, thỏ
Người mù
Một người kia đã bị mù từ thuở vừa sinh ra đời. Mãi sống trong cuộc đời tối tăm nên anh ta không tin gì cả ngoài bóng đêm thăm thẳm. Có nhiều người thuật cho anh những câu chuyện nhưng anh ta vẫn quả quyết:
- Tôi không tin gì cả vì tôi không thấy.
Một vị lương y thấy vậy động lòng thương hại bèn cố gắng đi tìm một linh dược tận Hy Mã Lạp Sơn về để chữa bệnh mù mắt cho anh ta. Thoát khỏi bệnh
- Tôi không tin gì cả vì tôi không thấy.
Một vị lương y thấy vậy động lòng thương hại bèn cố gắng đi tìm một linh dược tận Hy Mã Lạp Sơn về để chữa bệnh mù mắt cho anh ta. Thoát khỏi bệnh
Muối
Một chàng trai trẻ đến xin học một ông giáo già. Anh ta lúc nào cũng bi quan và phàn nàn về mọi khó khăn. Đối với anh, cuộc sống chỉ có những nỗi buồn, vì thế học tập cũng chẳng hứng thú gì hơn. Một lần khi chàng ta than phiền về việc mình học mãi mà không tiến bộ, người thầy im lặng lắng nghe rồi đưa cho anh một thìa muối thật đầy và một cốc nước nhỏ.
- Con cho thìa muối này vào cốc nước và
- Con cho thìa muối này vào cốc nước và
Giá trị của những câu hỏi
" Bọn chúng chẳng cần lý do gì cả. Chúng đến nhà anh chỉ vì anh là người gốc Do Thái. Quân Đức Quốc Xã xông vào nhà, lôi anh và cả gia đình anh đi. Ngay sau đó chúng lùa họ như bày gia súc và tống lên xe lửa rồi chở thẳng đến trại tập trung...chúng đã giết chết họ và chỉ mình anh còn sống.
Làm sao mà anh có thể sống nổi trước cảnh tượng hãi hùng phải nhìn thấy con mình nơi bộ quần áo của một
Làm sao mà anh có thể sống nổi trước cảnh tượng hãi hùng phải nhìn thấy con mình nơi bộ quần áo của một
Đào hố
Hai anh em nọ quyết định đào một cái hố sâu phía sau nhà mình. Trong khi cả hai đang đào, những đứa trẻ khác tập trung lại xem.
- Cậu đang làm gì đấy? - một đứa hỏi.
- Anh em mình đang đào một cái hố xuyên qua Trái đất! - người em tự hào đáp.
Những đứa trẻ kia bắt đầu cười, bảo rằng đào hố xuyên qua trái đất là việc không thể thực hiện được. Sau một hồi lâu im lặng không nói gì, người anh nhặt
- Cậu đang làm gì đấy? - một đứa hỏi.
- Anh em mình đang đào một cái hố xuyên qua Trái đất! - người em tự hào đáp.
Những đứa trẻ kia bắt đầu cười, bảo rằng đào hố xuyên qua trái đất là việc không thể thực hiện được. Sau một hồi lâu im lặng không nói gì, người anh nhặt
Cà rốt, trứng và hạt cà phê
Cô con gái hay than thở với cha sao bất hạnh này cứ vừa đi qua thì bất hạnh khác đã vội ập đến với mình, và cô không biết phải sống thế nào.
Có những lúc quá mệt mỏi vì vật lộn với cuộc sống, cô đã muốn chối bỏ cuộc đời đầy trắc trở này. Cha cô vốn là một đầu bếp. Một lần, nghe con gái than thở, ông dẫn cô xuống bếp. Ông bắc ba nồi nước lên lò và để lửa thật to. Khi ba nồi nước sôi, ông lần
Có những lúc quá mệt mỏi vì vật lộn với cuộc sống, cô đã muốn chối bỏ cuộc đời đầy trắc trở này. Cha cô vốn là một đầu bếp. Một lần, nghe con gái than thở, ông dẫn cô xuống bếp. Ông bắc ba nồi nước lên lò và để lửa thật to. Khi ba nồi nước sôi, ông lần
Thật buồn cười !!!
Thật buồn cười là sao tờ tiền 10.000đ trông quá to và quá giá trị lúc chúng ta cho người ăn xin, mà lại quá nhỏ khi ta mang nó đi mua hàng.
Thật buồn cười là sao 60 phút là quá dài khi nói chuyện với ông bà cha mẹ mà 60 phút lại quá ngắn khi chơi điện tử hay tán ngẫu cùng bạn bè.
Thật buồn cười là chúng ta khoái chí và hồi hộp run lên khi trận đá bóng đến những phút bù giờ nhưng chúng ta lại
Thật buồn cười là sao 60 phút là quá dài khi nói chuyện với ông bà cha mẹ mà 60 phút lại quá ngắn khi chơi điện tử hay tán ngẫu cùng bạn bè.
Thật buồn cười là chúng ta khoái chí và hồi hộp run lên khi trận đá bóng đến những phút bù giờ nhưng chúng ta lại
Ngư phủ hả dạ
Một doanh nhân kinh ngạc khi thấy một ngư phủ nằm sóng soải bên cạnh chiếc tàu đánh cá, phì phà ống píp.
Doanh nhân hỏi:" Tại sao ông không ra khơi đánh cá ?"
- Bởi vì tôi đã đánh đủ cá cho ngày hôm nay rồi !
- Tại sao ông không đánh thêm nửa đi ?
- Đánh thêm để làm gì ?
- "Ông được nhiều tiền hơn. Rồi thì ông có thể trang bị một động cơ cho chiếc tàu của ông để có thể đi ra xa hơn ngoài
Doanh nhân hỏi:" Tại sao ông không ra khơi đánh cá ?"
- Bởi vì tôi đã đánh đủ cá cho ngày hôm nay rồi !
- Tại sao ông không đánh thêm nửa đi ?
- Đánh thêm để làm gì ?
- "Ông được nhiều tiền hơn. Rồi thì ông có thể trang bị một động cơ cho chiếc tàu của ông để có thể đi ra xa hơn ngoài
Hất nó xuống và bước lên trên
Một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng: Có một người nông dân nọ có một con lừa già. Một hôm, con lừa bị rơi xuống cái giếng khô cạn và đau đớn kêu la thảm thiết. Sau khi bình tĩnh đánh giá tính hình, người nông dân đã quyết định nên nhanh chóng giúp nó kết thúc sự đau đớn. Anh gọi thêm mấy người hàng xóm để cùng lấp đất chôn con lừa tội nghiệp.
Lúc đầu, con lừa thêm phần kinh hoàng vì những gì người
Lúc đầu, con lừa thêm phần kinh hoàng vì những gì người
Điều đó rồi cũng qua đi
Một ngày nọ, vua Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cần thần thân tín của mình. Vua bèn nói với ông: "Benaiah này, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ và ta cho ông sáu tháng để tìm chiếc vòng đó". Benaiah trả lời: "Nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, thưa đức vua, tôi sẽ tìm thấy nó và mang về cho ngài, nhưng chắc là chiếc vòng ấy phải có gì đặc biệt?".
Đại bàng và Gà
Ngày xưa, có một ngọn núi lớn, bên sườn núi có một tổ chim đại bàng. Trong tổ có bốn quả trứng lớn. Một trận động đất xảy ra làm rung chuyển ngọn núi, một quả trứng đại bàng lăn xuống và rơi vào một trại gà dưới chân núi. Một con gà mái tình nguyện ấp quả trứng lớn ấy. Một ngày kia, trứng nở ra một chú đại bàng con xinh đẹp, nhưng buồn thay chú chim nhỏ được nuôi lớn như một con gà.
Chẳng bao
Chẳng bao
Bài học về sự Đánh giá
Ngày xưa, có một họa sĩ tên là Ranga, một người siêu việt, vẽ được rất nhiều kiệt tác đáng ghi nhớ khiến ai cũng dều khen ngợi.
Ông mở một lớp học mỹ thuật để dạy nghề cho mọi người và cũng để tìm đệ tử nối nghiệp. Ông không mấy khi khen ngợi ai, cũng không bao giờ đề cập đến thời gian của khóa học. Ông nói, một học trò chỉ có thể thành công khi ông hài lòng với kỹ năng và hiểu biết của người
Ông mở một lớp học mỹ thuật để dạy nghề cho mọi người và cũng để tìm đệ tử nối nghiệp. Ông không mấy khi khen ngợi ai, cũng không bao giờ đề cập đến thời gian của khóa học. Ông nói, một học trò chỉ có thể thành công khi ông hài lòng với kỹ năng và hiểu biết của người
Sunday, November 6, 2011
Nongkhai (2)- Lễ hội Bun Kathin
Kỳ trước: Nongkhai (1)
Anh chàng Deechai chủ nhà, bảo quần áo của tôi xấu quá nên lấy đồ của vợ anh ta ra bảo tôi mặc. Quần áo của chị ta, tôi mặc vừa khít luôn. Và do mặc quần áo đúng cỡ và ôm, khoe đủ các vòng nên trông tôi rất đẹp; vì thế mà anh chàng này quyết lôi đồ vợ ra đưa tôi chứ không để tôi mặc quần áo của mình. Anh ta còn lấy giày của vợ ra đưa tôi nữa. (Vợ anh ta mà biết chắc giận
Anh chàng Deechai chủ nhà, bảo quần áo của tôi xấu quá nên lấy đồ của vợ anh ta ra bảo tôi mặc. Quần áo của chị ta, tôi mặc vừa khít luôn. Và do mặc quần áo đúng cỡ và ôm, khoe đủ các vòng nên trông tôi rất đẹp; vì thế mà anh chàng này quyết lôi đồ vợ ra đưa tôi chứ không để tôi mặc quần áo của mình. Anh ta còn lấy giày của vợ ra đưa tôi nữa. (Vợ anh ta mà biết chắc giận
Thursday, November 3, 2011
Nongkhai (1)
Kỳ trước: Trở lại Lào (15): Qua cầu Hữu nghị (Lao-Thái Friendship Bridge 1)
Ở Thái Lan phải chạy xe bên tay trái nên không dễ chạy tí nào; phải chú ý và tập trung thì mới đi đúng đường; nếu không thì lại theo quán tính chạy bên phải. Có khi mãi nhìn các cửa hiệu, tôi đi bên phải đường lúc nào không hay và mấy xe khác ra dấu cho tôi đi đúng đường.
Đạp xe từ từ dọc theo con đường chính, tôi thấy
Ở Thái Lan phải chạy xe bên tay trái nên không dễ chạy tí nào; phải chú ý và tập trung thì mới đi đúng đường; nếu không thì lại theo quán tính chạy bên phải. Có khi mãi nhìn các cửa hiệu, tôi đi bên phải đường lúc nào không hay và mấy xe khác ra dấu cho tôi đi đúng đường.
Đạp xe từ từ dọc theo con đường chính, tôi thấy
Tuesday, November 1, 2011
Trở lại Lào (15): Qua cầu Hữu nghị (Lao-Thái Friendship Bridge 1)
Kỳ trước: Tôi đi Lào (14): Cấu trúc cơ bản của một Wat (chùa) ở Lào
Khi tôi đạp xe đến hải quan Lào thì mấy anh chàng gác cổng chỉ tôi vào kê khai thủ tục chung với những người có xe qua biên giới. Nhưng họ toàn đi xe có động cơ. Tôi là người duy nhất lái “xế điếc” qua biên giới. Thấy có nhiều cửa quá, tôi không biết vào cửa nào nên đến đại một cửa. Lúc tôi móc hộ chiếu ra thì một người dân
Khi tôi đạp xe đến hải quan Lào thì mấy anh chàng gác cổng chỉ tôi vào kê khai thủ tục chung với những người có xe qua biên giới. Nhưng họ toàn đi xe có động cơ. Tôi là người duy nhất lái “xế điếc” qua biên giới. Thấy có nhiều cửa quá, tôi không biết vào cửa nào nên đến đại một cửa. Lúc tôi móc hộ chiếu ra thì một người dân
Tôi đi Lào (14): Cấu trúc cơ bản của một Wat (chùa) ở Lào
Kỳ trước: Trở lại Lào (13): Một ngày ở ngoại ô Vientiane
Nếu các bạn chỉ đi đến các thành phố lớn hoặc những thành phố du lịch nơi mà những wat thường rất đồ sộ và có vô số các công trình thì các bạn sẽ không nhận ra đâu là cấu trúc cơ bản mà một wat dù lớn hay nhỏ, dù nguy nga hay đơn sơ cũng bắt buộc phải có. Thật sự tôi cũng bị lúng túng không nhận ra tòa nhà nào với tòa nhà nào khi vào
Nếu các bạn chỉ đi đến các thành phố lớn hoặc những thành phố du lịch nơi mà những wat thường rất đồ sộ và có vô số các công trình thì các bạn sẽ không nhận ra đâu là cấu trúc cơ bản mà một wat dù lớn hay nhỏ, dù nguy nga hay đơn sơ cũng bắt buộc phải có. Thật sự tôi cũng bị lúng túng không nhận ra tòa nhà nào với tòa nhà nào khi vào
Trở lại Lào (13): Một ngày ở ngoại ô Vientiane
Kỳ trước: Trở lại Lào (12): Về thủ đô Vientiane
Ở hai đêm tại Sabaidy Guesthouse ở trung tâm Vientiane; một đêm không yên giấc bởi vì mấy con rệp và một đêm ngủ khá ngon (do mệt quá); hoàn thành xong những bài muốn viết; tôi check out và lên đường. Thật ra lý do tôi không muốn loanh quanh ở Vientiane là tôi không muốn đạp xe mà không có hành lý, tôi thấy…. “trống vắng” bởi vì có khi thấy một
Ở hai đêm tại Sabaidy Guesthouse ở trung tâm Vientiane; một đêm không yên giấc bởi vì mấy con rệp và một đêm ngủ khá ngon (do mệt quá); hoàn thành xong những bài muốn viết; tôi check out và lên đường. Thật ra lý do tôi không muốn loanh quanh ở Vientiane là tôi không muốn đạp xe mà không có hành lý, tôi thấy…. “trống vắng” bởi vì có khi thấy một
Trở lại Lào (12): Về thủ đô Vientiane
Kỳ trước: Trở lại Lào (11): Bố Khẳm
Phải vượt qua một đoạn đường bụi mù mịt mới đến được Vientiane. Mà cũng thật lạ! Ở Lào trước khi vào bất cứ thành phố nào cũng phải qua một đoạn đường bụi kinh hoàng. Trong khi ở ngoại thành đường tráng nhựa (chỉ trừ khi bị mưa lũ nên có ổ gà ổ voi thôi). Tôi cứ chạy thẳng và ghé vào một ngôi chùa. Lúc ấy cũng là giờ ăn trưa. Phật tử cúng dường thì ngồi chờ
Phải vượt qua một đoạn đường bụi mù mịt mới đến được Vientiane. Mà cũng thật lạ! Ở Lào trước khi vào bất cứ thành phố nào cũng phải qua một đoạn đường bụi kinh hoàng. Trong khi ở ngoại thành đường tráng nhựa (chỉ trừ khi bị mưa lũ nên có ổ gà ổ voi thôi). Tôi cứ chạy thẳng và ghé vào một ngôi chùa. Lúc ấy cũng là giờ ăn trưa. Phật tử cúng dường thì ngồi chờ
Friday, October 28, 2011
Khi nào tôi sẽ dừng chân?
Có một số bạn hỏi tôi rằng: "Khi nào tôi sẽ dừng chân?" hay nói theo ngôn ngữ của phim kiếm hiệp là: "Khi nào tôi sẽ gác kiếm?"
Câu trả lời của tôi là: "Khi nào tôi không còn nghe hoặc không thường xuyên nghe bạn bè quốc tế nói với tôi rằng: 'Oh, bạn là người Việt Nam đầu tiên mà tôi gặp đi du lịch bụi.'"
Có thể các bạn bảo rằng như thế thì có sao đâu bởi vì Việt Nam nghèo thì làm sao có tiền
Câu trả lời của tôi là: "Khi nào tôi không còn nghe hoặc không thường xuyên nghe bạn bè quốc tế nói với tôi rằng: 'Oh, bạn là người Việt Nam đầu tiên mà tôi gặp đi du lịch bụi.'"
Có thể các bạn bảo rằng như thế thì có sao đâu bởi vì Việt Nam nghèo thì làm sao có tiền
Thursday, October 27, 2011
Hịch Tiến Sĩ
Trích từ trang www.topmba.vn
"Bài này dài, phỏng giai điệu theo như nguyên văn của Hịch tướng sỹ (Trần Quốc Tuấn) (http://vietsciences.free.fr/vietnam/danhnhan/vua/tranhungdao_hichtuongsi.htm) nên hơi dài chút.
Nguồn: http://www.topmba.vn/forum/cam-cuoi/tuong-lai-buon-cho-cai-cach-giao-duc-viet-nam!!!!/30/
Hịch Tiến sỹ
Ta cùng các ngươi
Sinh ra phải thời bao cấp
Lớn lên gặp buổi thị trường.
"Bài này dài, phỏng giai điệu theo như nguyên văn của Hịch tướng sỹ (Trần Quốc Tuấn) (http://vietsciences.free.fr/vietnam/danhnhan/vua/tranhungdao_hichtuongsi.htm) nên hơi dài chút.
Nguồn: http://www.topmba.vn/forum/cam-cuoi/tuong-lai-buon-cho-cai-cach-giao-duc-viet-nam!!!!/30/
Hịch Tiến sỹ
Ta cùng các ngươi
Sinh ra phải thời bao cấp
Lớn lên gặp buổi thị trường.
Đi học nước ngoài làm sao giữ chất Việt?
Bài liên quan: Đi học nước ngoài làm sao giữ chất Việt?
Các bạn hãy vào đường dẫn trên đây để đọc bài viết này và dưới đây là ý kiến của tôi về vấn đề được đề cập trong bài viết.
Ý kiến của tôi:
Thứ nhất, nói tiếng Việt cho ra tiếng Việt, không pha trộn lung tung tiếng nước ngoài. Trong thời buổi hiện nay, người nào nói được một câu tiếng Việt chỉ toàn tiếng Việt thì đúng là đáng nể bởi thói
Các bạn hãy vào đường dẫn trên đây để đọc bài viết này và dưới đây là ý kiến của tôi về vấn đề được đề cập trong bài viết.
Ý kiến của tôi:
Thứ nhất, nói tiếng Việt cho ra tiếng Việt, không pha trộn lung tung tiếng nước ngoài. Trong thời buổi hiện nay, người nào nói được một câu tiếng Việt chỉ toàn tiếng Việt thì đúng là đáng nể bởi thói
Bí kíp đi bụi sang Lào
Do người Lào xem người Việt như anh em nên có thể gọi bất kỳ người lớn tuổi nào là mẹ /bố cho thêm thân mật.
Do có khá nhiều người Việt sống tại Lào nên cứ nói tiếng Việt; tuy nhiên nên cố học vài câu tiếng Lào cho tình anh em Lào-Việt thêm đằm thắm.
Uống nước: để dành chai nước suối đã dùng rồi, có thể vào bất kỳ nhà nào đấy hoặc vào các ngôi chùa xin uống mát lạnh vào chai mà uống. Nói: cho
Đi bụi là gì?
"Đi bụi" nghĩa là trở thành người bản địa ở những nơi mình đi qua. Muốn thế phải "nằm vùng" đủ lâu ở một quốc gia hoặc một khu vực. Tóm lại "đi bụi" đúng nghĩa thì phải đi "trường kỳ kháng chiến."
Có ai phản đối với định nghĩa này không vậy???
Có ai phản đối với định nghĩa này không vậy???
Trở lại Lào (11): Bố Khẳm
Kỳ trước: Trở lại Lào (10): Đạp xe từ Vang Vieng đến Vientiane
Bố 60 tuổi, ở tại huyện Phone hong tỉnh Vientiane. Tôi gặp bố trên đường đạp xe từ Vang Vieng về Vientiane. Bố có 5 người con, bốn trai và một cô con gái út (bốn trai liên tiếp thì gọi là “tứ quý” phải không các bạn?), một đang ở Pakse, một ở tỉnh Xiengkhouang làm studio, một đang là đô vật ở Vientiane và cô con gái út có học bổng
Bố 60 tuổi, ở tại huyện Phone hong tỉnh Vientiane. Tôi gặp bố trên đường đạp xe từ Vang Vieng về Vientiane. Bố có 5 người con, bốn trai và một cô con gái út (bốn trai liên tiếp thì gọi là “tứ quý” phải không các bạn?), một đang ở Pakse, một ở tỉnh Xiengkhouang làm studio, một đang là đô vật ở Vientiane và cô con gái út có học bổng
Trở lại Lào (10): Đạp xe từ Vang Vieng đến Vientiane
Kỳ trước: Trở lại Lào (9): Vang Vieng
Buổi sáng tôi dậy, lại tiếp tục gõ gõ bài về Vang Vieng đến khoảng 10h sáng thì trả phòng. Sau khi check out, tôi đi qua căn nhà có tivi phát ra tiếng Việt. Đó là một căn nhà sàn theo đúng kiểu Lào. Tôi dựng xe dưới và định bước lên thì một bà lão ra hỏi tôi có vẻ khó chịu bằng tiếng Việt: “Có chuyện gì không?” (người Lào đối với tôi còn thân thiện hơn bà
Buổi sáng tôi dậy, lại tiếp tục gõ gõ bài về Vang Vieng đến khoảng 10h sáng thì trả phòng. Sau khi check out, tôi đi qua căn nhà có tivi phát ra tiếng Việt. Đó là một căn nhà sàn theo đúng kiểu Lào. Tôi dựng xe dưới và định bước lên thì một bà lão ra hỏi tôi có vẻ khó chịu bằng tiếng Việt: “Có chuyện gì không?” (người Lào đối với tôi còn thân thiện hơn bà
Sunday, October 23, 2011
Trở lại Lào (9): Vang Vieng
Kỳ trước: Trở lại Lào (8): Đạp xe từ Muong Phou Khan đến Vang Vieng
Tôi đi dọc theo con đường quốc lộ 13 để vào Vang Viêng. Chạy qua khúc đường bụi bặm thì đến một ngã ba. Ngay tại ngã ba này, nếu rẽ trái thì sẽ đi vào con đường rải đá cuội (chưa tráng nhựa); ở đây có một cái chợ bán thức ăn sẳn giá địa phương (con cá nướng ở khu chợ đêm Luang Prabang có giá 20 ngàn kíp thì tại đây chỉ có 10
Tôi đi dọc theo con đường quốc lộ 13 để vào Vang Viêng. Chạy qua khúc đường bụi bặm thì đến một ngã ba. Ngay tại ngã ba này, nếu rẽ trái thì sẽ đi vào con đường rải đá cuội (chưa tráng nhựa); ở đây có một cái chợ bán thức ăn sẳn giá địa phương (con cá nướng ở khu chợ đêm Luang Prabang có giá 20 ngàn kíp thì tại đây chỉ có 10
Saturday, October 22, 2011
Trở lại Lào (8): Đạp xe từ Muong Phou Khan đến Vang Vieng
Kỳ trước: Trở lại Lào (7): Đạp xe từ B. Kumkiewya đến Muong Phou Khan
Khi đẩy xe lên một con dốc cao để đi Vientaine thì tôi mới biết nơi tôi cắm trại ngủ tối qua là Muong Phou Khan (trong tiếng Lào, “Muong” tương đương với “huyện” và “Ban” tương tương với “xã”) Sương mù mịt, xe tải chạy phải mở đèn. Lên hết con dốc thì xuống dốc khoảng vài cây, sau đó lại lên dốc.
Tôi đẩy xe ngang qua một
Khi đẩy xe lên một con dốc cao để đi Vientaine thì tôi mới biết nơi tôi cắm trại ngủ tối qua là Muong Phou Khan (trong tiếng Lào, “Muong” tương đương với “huyện” và “Ban” tương tương với “xã”) Sương mù mịt, xe tải chạy phải mở đèn. Lên hết con dốc thì xuống dốc khoảng vài cây, sau đó lại lên dốc.
Tôi đẩy xe ngang qua một
Trở lại Lào (7): Đạp xe từ B. Kumkiewya đến Muong Phou Khan
Kỳ trước: Trở lại Lào (6): Đạp xe từ Luang Prabang đến B. Kumkiewya, Muong Xiangngeun (Xã Kumkiewya, huyện Xiengngeun, quận Luang Prabang)
Chia tay mọi người ở B. Kumkiewya, tôi xuống dốc khoảng vài cây đến cầu Namming. Tôi dừng lại mua hai quả dưa leo giá 1000 kíp/quả để chuẩn bị cho hành trình leo dốc.
Tôi đẩy xe đến buôn KiewtalounLaoTheung và mua trái cây, mỗi món chỉ khoảng 1-2000 kíp
Chia tay mọi người ở B. Kumkiewya, tôi xuống dốc khoảng vài cây đến cầu Namming. Tôi dừng lại mua hai quả dưa leo giá 1000 kíp/quả để chuẩn bị cho hành trình leo dốc.
Tôi đẩy xe đến buôn KiewtalounLaoTheung và mua trái cây, mỗi món chỉ khoảng 1-2000 kíp
Friday, October 21, 2011
Trở lại Lào (6): Đạp xe từ Luang Prabang đến B. Kumkiewya, Muong Xiangngeun (Xã Kumkiewya, huyện Xiengngeun, quận Luang Prabang)
Kỳ trước: Trở lại Lào (5): Luang Prabang (di sản văn hóa thế giới)
Từ Luang Prabang đến Vang Vieng là hơn 200 cây số đường đèo dốc nên tôi chia thành từng đoạn ngắn, tùy theo những sự kiện mà tôi trải nghiệm.
Từ Luang Prabang, tôi vừa đạp xe vừa hỏi thăm đường đi Vang Vieng hoặc Vientiane, đó cũng là đường ra bến xe phía nam luôn. Khu vực xung quanh bến xe phía Nam, người Việt ở khá đông; khu
Từ Luang Prabang đến Vang Vieng là hơn 200 cây số đường đèo dốc nên tôi chia thành từng đoạn ngắn, tùy theo những sự kiện mà tôi trải nghiệm.
Từ Luang Prabang, tôi vừa đạp xe vừa hỏi thăm đường đi Vang Vieng hoặc Vientiane, đó cũng là đường ra bến xe phía nam luôn. Khu vực xung quanh bến xe phía Nam, người Việt ở khá đông; khu
Monday, October 17, 2011
Trở lại Lào (5): Luang Prabang (di sản văn hóa thế giới)
Kỳ trước: Trở lại Lào (4): Đạp xe từ Pakmong đến LuangPrabang
Vào Luang Prabang, tôi đạp xe lòng vòng để tìm nhà trọ giá rẻ hoặc nơi nào đấy cắm trại. Theo tôi Luang Prabang giống như là một cụm các buôn làng gộp lại. Tôi lòng vòng khu trung tâm rồi lại ra ngoại thành. Do ban đêm nên khó thấy đường, vì vậy tôi nghĩ bụng có khi đạp xe đi luôn về hướng Vang Vieng cũng nên.
Tôi dừng ở một nhà
Vào Luang Prabang, tôi đạp xe lòng vòng để tìm nhà trọ giá rẻ hoặc nơi nào đấy cắm trại. Theo tôi Luang Prabang giống như là một cụm các buôn làng gộp lại. Tôi lòng vòng khu trung tâm rồi lại ra ngoại thành. Do ban đêm nên khó thấy đường, vì vậy tôi nghĩ bụng có khi đạp xe đi luôn về hướng Vang Vieng cũng nên.
Tôi dừng ở một nhà
Địa danh thiêng liêng nhất của bạn là gì?
Bài liên quan: Trở lại Lào (4)
Trong đời mỗi người có ít nhất một nơi chốn mà chỉ cần nghe tên nơi ấy thôi cũng gợi cho bạn bao nhiêu là cảm xúc. Đối với nhiều người đặc biệt là người Việt xa xứ thì đó có thể là hai từ “Việt Nam” mà cũng có thể đó là quê nhà, tên làng hay buôn nơi mình được sinh ra. Tuy nhiên đối với tôi, một người đi bụi, thì địa danh thiêng liêng nhất lại là sông Mê kong.
Trong đời mỗi người có ít nhất một nơi chốn mà chỉ cần nghe tên nơi ấy thôi cũng gợi cho bạn bao nhiêu là cảm xúc. Đối với nhiều người đặc biệt là người Việt xa xứ thì đó có thể là hai từ “Việt Nam” mà cũng có thể đó là quê nhà, tên làng hay buôn nơi mình được sinh ra. Tuy nhiên đối với tôi, một người đi bụi, thì địa danh thiêng liêng nhất lại là sông Mê kong.
Trở lại Lào (4): Đạp xe từ Pakmong đến LuangPrabang
Kỳ trước: Trở lại Lào (3): Đạp xe từ Moxay đến Pakmong
Từ Pakmong, tôi đạp xe ngang qua các buôn làng. Tôi ghé vào một căn nhà với vài quả chuối và đu đủ trên sạp và có hai ba đứa con nít đang đứng để hỏi mua. Bọn chúng nói đu đủ 2.000 kíp/quả, chuối già 1.000 kíp/chùm. Tôi cảm ơn và định quay xe ra thì bọn chúng chỉ vào đu đủ và nói giá 1.000 kíp. Tôi chỉ quả nhỏ hơn thì chúng nói 500 kip.
Từ Pakmong, tôi đạp xe ngang qua các buôn làng. Tôi ghé vào một căn nhà với vài quả chuối và đu đủ trên sạp và có hai ba đứa con nít đang đứng để hỏi mua. Bọn chúng nói đu đủ 2.000 kíp/quả, chuối già 1.000 kíp/chùm. Tôi cảm ơn và định quay xe ra thì bọn chúng chỉ vào đu đủ và nói giá 1.000 kíp. Tôi chỉ quả nhỏ hơn thì chúng nói 500 kip.
Sunday, October 16, 2011
Trở lại Lào (3): Đạp xe từ Moxay đến Pakmong
Kỳ trước: Trở lại Lào (2): Moxay/ Muong Xay / Oudomxay
Từ Oudomxay đến Luang Prabang khoảng 200 cây nên tôi chia thành hai đoạn. Thứ nhất là từ khoảng 100 cây số từ Oudomxay đến Pakmong; thứ hai là 100 cây từ Pakmong đến LuangPrabang.
Ra khỏi Oudomxay, toàn là đường lên dốc nên tôi đẩy bộ. Đi bộ khoảng 10 cây số thì tôi dừng lại ở một buôn mua chuối sứ ăn (4 quả mà chỉ có 500 kip). Tôi ngồi
Từ Oudomxay đến Luang Prabang khoảng 200 cây nên tôi chia thành hai đoạn. Thứ nhất là từ khoảng 100 cây số từ Oudomxay đến Pakmong; thứ hai là 100 cây từ Pakmong đến LuangPrabang.
Ra khỏi Oudomxay, toàn là đường lên dốc nên tôi đẩy bộ. Đi bộ khoảng 10 cây số thì tôi dừng lại ở một buôn mua chuối sứ ăn (4 quả mà chỉ có 500 kip). Tôi ngồi
Saturday, October 15, 2011
Trở lại Lào (2): Moxay/ Muong Xay / Oudomxay
Kỳ trước: Trở lại Lào (1): đạp xe từ biên giới Lào- Trung (Boten-Mohan) đến Moxay
Việc đầu tiên tôi làm khi đến Moxay là đến ngay máy rút tiền của ngân hàng BCEL(Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao- Ngân hàng ngoại thương Lào- Ở Lào tiếng Pháp vẫn còn được sử dụng trên các bảng hiệu khá nhiều) cho thẻ của mình vào thử xem sử dụng được không. Tôi rút 300.000 kip, tương đương 900.000 VND. Vậy
Việc đầu tiên tôi làm khi đến Moxay là đến ngay máy rút tiền của ngân hàng BCEL(Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao- Ngân hàng ngoại thương Lào- Ở Lào tiếng Pháp vẫn còn được sử dụng trên các bảng hiệu khá nhiều) cho thẻ của mình vào thử xem sử dụng được không. Tôi rút 300.000 kip, tương đương 900.000 VND. Vậy
Trở lại Lào (1): đạp xe từ biên giới Lào- Trung (Boten-Mohan) đến Moxay
Kỳ trước: Lại trở về Trung Quốc (27): Đạp xe đến Mohan (thị trấn giáp biên giới Lào) và thủ tục qua biên giới
Thị trấn Boten cách biên giới khoảng vài cây số. Tôi đi thẳng con đường tráng nhựa đẹp đẽ trông hao hao như các con đường ở Trung Quốc. Vừa đi tôi vừa ngắm những ngôi nhà sàn và những con người Lào xinh đẹp. Ở phía Đông Bắc Á quá lâu và thường xuyên nhìn thấy những con người mắt một mí
Thị trấn Boten cách biên giới khoảng vài cây số. Tôi đi thẳng con đường tráng nhựa đẹp đẽ trông hao hao như các con đường ở Trung Quốc. Vừa đi tôi vừa ngắm những ngôi nhà sàn và những con người Lào xinh đẹp. Ở phía Đông Bắc Á quá lâu và thường xuyên nhìn thấy những con người mắt một mí
Saturday, October 8, 2011
Lại trở về Trung Quốc (27): Đạp xe đến Mohan (thị trấn giáp biên giới Lào) và thủ tục qua biên giới
Kỳ trước: Lại trở về Trung Quốc (26): Puer và Mengla
Đoạn đường từ Mengla đến Mohan thật dễ dàng bởi vì hầu như không có dốc cao lắm dù cũng có lên xuống, tuy nhiên cứ lên một tí lại xuống một tí, đường hầu như bằng nên tôi đạp xe lên, mệt thì nhảy xuống đẩy, xuống dốc thì leo lên ngồi. Nếu mọi con đường đều như thế thì tôi có thể đạp xe đi vòng quanh thế giới luôn đấy chứ.
Vừa đi tôi vừa
Đoạn đường từ Mengla đến Mohan thật dễ dàng bởi vì hầu như không có dốc cao lắm dù cũng có lên xuống, tuy nhiên cứ lên một tí lại xuống một tí, đường hầu như bằng nên tôi đạp xe lên, mệt thì nhảy xuống đẩy, xuống dốc thì leo lên ngồi. Nếu mọi con đường đều như thế thì tôi có thể đạp xe đi vòng quanh thế giới luôn đấy chứ.
Vừa đi tôi vừa
Lại trở về Trung Quốc (26): Puer và Mengla
Kỳ trước: Lại trở về Trung Quốc (25): Từ Jinggu đến Puer
Đến Puer, việc đầu tiên là tôi hỏi đường ta bến xe mua vé xe buýt để đi Mohan (thị trấn giáp biên giới với Lào.) Tôi vòng lên vòng xuống hỏi đường bằng cách nói rằng mình muốn ngồi xe đi Jinghong (Jinghong quá nổi tiếng do là thành phố lớn nhất khu này nên chắc ai cũng biết.) Vậy là cuối cùng tôi được chỉ đi đến Nan tran (bến xe Nam) sau
Đến Puer, việc đầu tiên là tôi hỏi đường ta bến xe mua vé xe buýt để đi Mohan (thị trấn giáp biên giới với Lào.) Tôi vòng lên vòng xuống hỏi đường bằng cách nói rằng mình muốn ngồi xe đi Jinghong (Jinghong quá nổi tiếng do là thành phố lớn nhất khu này nên chắc ai cũng biết.) Vậy là cuối cùng tôi được chỉ đi đến Nan tran (bến xe Nam) sau
Lại trở về Trung Quốc (25): Từ Jinggu đến Puer
Kỳ trước: Lại trở về Trung Quốc (24): Chia tay chị Yang Peng và đạp xe đến Jinggu
Từ Jinggu đến Puer, 20 cây số đầu lên dốc, đẩy mệt đứt hơi. Tôi nghĩ tôi đang đi dọc theo sông Mê Kong mà tiếng Hoa gọi là Lancang.
Đoạn này không thấy đá tím khoai môn nữa mà là đá có màu nâu đỏ mà người dân sử dụng để xây mộ.
Ngoài ra, cách bó rạ ở đây giống như ở Đông Nam Á rồi, rơm được quấn thành từng cây
Từ Jinggu đến Puer, 20 cây số đầu lên dốc, đẩy mệt đứt hơi. Tôi nghĩ tôi đang đi dọc theo sông Mê Kong mà tiếng Hoa gọi là Lancang.
Đoạn này không thấy đá tím khoai môn nữa mà là đá có màu nâu đỏ mà người dân sử dụng để xây mộ.
Ngoài ra, cách bó rạ ở đây giống như ở Đông Nam Á rồi, rơm được quấn thành từng cây
Lại trở về Trung Quốc (24): Chia tay chị Yang Peng và đạp xe đến Jinggu
Kỳ trước: Lại trở về Trung Quốc (23): Đạp xe từ Lincang đến Quannei gặp chị Yang Peng và kháng cự “một cơn điên.”
Do chị Yang Peng luôn miệng bảo hết tiền rồi và tôi lỡ bảo mình không mang theo nhiều tiền nên chị nói phải mượn 100 tệ của em trai để chúng tôi có thể quay về Quan nei.
Chúng tôi có 3 người: tôi, chị và người em trai (cậu ta về nhà hôn thê ở gần Lincang-có hôn thê rồi, vậy mà đi
Do chị Yang Peng luôn miệng bảo hết tiền rồi và tôi lỡ bảo mình không mang theo nhiều tiền nên chị nói phải mượn 100 tệ của em trai để chúng tôi có thể quay về Quan nei.
Chúng tôi có 3 người: tôi, chị và người em trai (cậu ta về nhà hôn thê ở gần Lincang-có hôn thê rồi, vậy mà đi
Wednesday, September 28, 2011
Lại trở về Trung Quốc (23): Đạp xe từ Lincang đến Quannei gặp chị Yang Peng và kháng cự “một cơn điên.”
Kỳ trước : Lại trở về Trung Quốc (22): Lincang
Chia tay căn phòng 40 tệ, tôi đạp xe ra khỏi Lincang men theo đường 214 đi Shuangjiang. Đường lên dốc, lại đẩy bộ. Trời đổ mưa, thật mát mẻ dễ chịu. Tuy nhiên trời cứ lúc mưa lúc nắng như ở Sài gòn làm tôi cứ mặc vào rồi cởi áo mưa ra liên tục. Đi được khoảng 18 cây thì đến ngã ba rẽ vào sân bay. Tôi lại đi theo đường 214, đường vắng tanh, chỉ có
Chia tay căn phòng 40 tệ, tôi đạp xe ra khỏi Lincang men theo đường 214 đi Shuangjiang. Đường lên dốc, lại đẩy bộ. Trời đổ mưa, thật mát mẻ dễ chịu. Tuy nhiên trời cứ lúc mưa lúc nắng như ở Sài gòn làm tôi cứ mặc vào rồi cởi áo mưa ra liên tục. Đi được khoảng 18 cây thì đến ngã ba rẽ vào sân bay. Tôi lại đi theo đường 214, đường vắng tanh, chỉ có
Friday, September 23, 2011
Lại trở về Trung Quốc (22): Lincang
Kỳ trước: Lại trở về Trung Quốc (21): Đạp xe từ Dali đến Lincang
Tôi đến Lincang khi trời đã về chiều. Đạp xe dọc theo con đường Nantian để tìm nhà trọ, tôi thấy hình như đây là con đường chính của thành phố hay sao ấy? Trên con đường này là bến xe, siêu thị và nó trông khá tấp nập so với những con đường khác. Ngay gần bến xe là một nhà trọ, tôi dừng lại hỏi phòng thì được biết một phòng là 30
Tôi đến Lincang khi trời đã về chiều. Đạp xe dọc theo con đường Nantian để tìm nhà trọ, tôi thấy hình như đây là con đường chính của thành phố hay sao ấy? Trên con đường này là bến xe, siêu thị và nó trông khá tấp nập so với những con đường khác. Ngay gần bến xe là một nhà trọ, tôi dừng lại hỏi phòng thì được biết một phòng là 30
Lại trở về Trung Quốc (21): Đạp xe từ Dali đến Lincang
Kỳ trước: Lại trở về Trung Quốc (20): Dali (Đại Lý)- Tịnh dưỡng ở one of three best hostels in Asia
Sau 6 đêm ở tại Jade Emu, tôi quyết định lên đường. Sáng hôm ấy, trời mưa. Mọi người bảo tôi ở lại thêm một ngày nữa nhưng tôi vẫn quyết định đi, trời mưa trời mát mẻ dễ chịu hơn mà. Lúc tôi bơm bánh xe chuẩn bị ba lô thì anh chàng nấu bếp chạy ra nói anh ta cũng muốn đạp xe đi đây đó nhưng
Sau 6 đêm ở tại Jade Emu, tôi quyết định lên đường. Sáng hôm ấy, trời mưa. Mọi người bảo tôi ở lại thêm một ngày nữa nhưng tôi vẫn quyết định đi, trời mưa trời mát mẻ dễ chịu hơn mà. Lúc tôi bơm bánh xe chuẩn bị ba lô thì anh chàng nấu bếp chạy ra nói anh ta cũng muốn đạp xe đi đây đó nhưng
Tuesday, September 13, 2011
Lại trở về Trung Quốc (20): Dali (Đại Lý)- Tịnh dưỡng ở one of three best hostels in Asia
Kỳ trước: Lại trở về Trung Quốc (19): Đạp xe từ Lijiang (Lệ Giang) đến Dali (Đại Lý)
Phố cổ Dali có bốn cổng thành đông, tây, nam, bắc. Nếu đi từ hướng Lijiang thì sẽ thấy cổng bắc trước. Vào cổng này thì thấy một con đường khá lớn trước mặt, chạy dọc theo con đường chính này thì sẽ đến cổng tây. Chùa và tam tháp mà du khách hay đến tham quan thì nằm gần cổng bắc, nhưng các khu nhà trọ và chợ
Phố cổ Dali có bốn cổng thành đông, tây, nam, bắc. Nếu đi từ hướng Lijiang thì sẽ thấy cổng bắc trước. Vào cổng này thì thấy một con đường khá lớn trước mặt, chạy dọc theo con đường chính này thì sẽ đến cổng tây. Chùa và tam tháp mà du khách hay đến tham quan thì nằm gần cổng bắc, nhưng các khu nhà trọ và chợ
Sunday, September 11, 2011
Nếu tôi không trả lời thì mọi người thông cảm nhé!!!
Các bạn biết trong suốt chuyến đi này, việc gì làm cho tôi cảm thấy bị stressed nhất không?
Đó là việc phải viết bài và cập nhật blog ấy. Tôi viết không chỉ để cho các bạn đọc mà còn để tôi có thể nhớ về những gì mình đã làm và những nơi mình đã đi. Để viết một bài đăng trên blog, tôi phải dừng chân lại và ở yên một nơi nào ấy ít nhất một ngày. Tại sao thế? Bởi vì nhiều khi mệt quá và lười biếng
Đó là việc phải viết bài và cập nhật blog ấy. Tôi viết không chỉ để cho các bạn đọc mà còn để tôi có thể nhớ về những gì mình đã làm và những nơi mình đã đi. Để viết một bài đăng trên blog, tôi phải dừng chân lại và ở yên một nơi nào ấy ít nhất một ngày. Tại sao thế? Bởi vì nhiều khi mệt quá và lười biếng
Lại trở về Trung Quốc (19): Đạp xe từ Lijiang (Lệ Giang) đến Dali (Đại Lý)
Kỳ trước: Lại trở về Trung Quốc (18): Đạp xe từ Zhongdian/Shangri La đến Lijiang (Lệ Giang)
Bên trong khu phố cổ ở Lijiang không được phép chạy xe nên tôi dẫn bộ ra đến cổng thì dừng lại hỏi bảo vệ đi Dali thì đi hướng nào. Anh ta trước khi chỉ đường, hỏi tôi: muốn đi Dali bằng chiếc xe đạp này à? Tôi nói dĩ nhiên rồi. Nhìn vẻ mặt của anh ta tôi đoán chắc anh ta nghĩ rằng tôi bị khùng (hehehe).
Bên trong khu phố cổ ở Lijiang không được phép chạy xe nên tôi dẫn bộ ra đến cổng thì dừng lại hỏi bảo vệ đi Dali thì đi hướng nào. Anh ta trước khi chỉ đường, hỏi tôi: muốn đi Dali bằng chiếc xe đạp này à? Tôi nói dĩ nhiên rồi. Nhìn vẻ mặt của anh ta tôi đoán chắc anh ta nghĩ rằng tôi bị khùng (hehehe).
Monday, September 5, 2011
Lại trở về Trung Quốc (18): Đạp xe từ Zhongdian/Shangri La đến Lijiang (Lệ Giang)
Kỳ trước: Lại trở về Trung Quốc (17): Zhongdain/ Shangrila và gia hạn visa
Sau khi nấu và ăn một buổi sáng với đủ thứ củ quả no bụng, tôi luộc trứng và nấu bữa trưa là trứng với cà chua mang theo ăn. Check out lúc 12h trưa, tôi leo một con dốc thẳng đứng ngay ngoài khu phố cổ để ra khỏi Lijiang. Dọc đường là cảnh đồng cỏ với bò yak thủng thỉnh gặm cỏ (cảnh tương tự như những gì tôi đã trông
Sau khi nấu và ăn một buổi sáng với đủ thứ củ quả no bụng, tôi luộc trứng và nấu bữa trưa là trứng với cà chua mang theo ăn. Check out lúc 12h trưa, tôi leo một con dốc thẳng đứng ngay ngoài khu phố cổ để ra khỏi Lijiang. Dọc đường là cảnh đồng cỏ với bò yak thủng thỉnh gặm cỏ (cảnh tương tự như những gì tôi đã trông
Tại sao lại “tẩy chay” Trung Quốc đến thế???
Do những vấn đề về biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc trong vài năm gần đây mà theo tôi biết có rất nhiều người Việt Nam có những hành động "tẩy chay" Trung Quốc như sau: không thèm học tiếng Trung nữa (có sinh viên tiếng Trung xin chuyển sang ngành khác để thể hiện lòng yêu nước của mình, có công ty du lịch hủy các tour đi Trung Quốc để thể hiện sự phản đối của mình đối với Trung Quốc, có
Sunday, September 4, 2011
Lại trở về Trung Quốc (17): Zhongdain/ Shangrila và gia hạn visa
Kỳ trước: Lại trở về Trung Quốc (16): Từ Daocheng đến Shangrila/ Zhongdian
Shangrila trước đây có tên là Zhongdian nhưng từ sau khi quyển truyện "The Lost Horizon" của nhà văn James Hilton nổi tiếng khắp thế giới thì nơi này được đổi tên thành Shangri La với mục đích là marketing. Và kể từ đó, Zhongdian từ một thị trấn nhỏ xíu và chán ngắt trở thánh một địa điểm thu hút du khách trong và ngoài
Shangrila trước đây có tên là Zhongdian nhưng từ sau khi quyển truyện "The Lost Horizon" của nhà văn James Hilton nổi tiếng khắp thế giới thì nơi này được đổi tên thành Shangri La với mục đích là marketing. Và kể từ đó, Zhongdian từ một thị trấn nhỏ xíu và chán ngắt trở thánh một địa điểm thu hút du khách trong và ngoài
Wednesday, August 31, 2011
Lại trở về Trung Quốc (16): Từ Daocheng đến Shangrila/ Zhongdian
Kỳ trước: Lại trở về Trung Quốc (15): Daocheng – The Last Pure Land in the Blue Planet
Sáng hôm sau, tôi để đồng hồ báo thức lúc 5h dậy nấu mì gói ăn uống xong xuôi thì khoảng 5h30. Tôi ra sân tìm cách ra ngoài thì cổng khóa rồi. Tôi lại không biết tiếp tân ngủ ở đâu để mà gọi. Vả lại nơi này có nuôi đến 2-3 con chó nên đi lại lung tung thì bọn chúng sủa inh ỏi và biết đâu "táp" tôi một phát
Sáng hôm sau, tôi để đồng hồ báo thức lúc 5h dậy nấu mì gói ăn uống xong xuôi thì khoảng 5h30. Tôi ra sân tìm cách ra ngoài thì cổng khóa rồi. Tôi lại không biết tiếp tân ngủ ở đâu để mà gọi. Vả lại nơi này có nuôi đến 2-3 con chó nên đi lại lung tung thì bọn chúng sủa inh ỏi và biết đâu "táp" tôi một phát
Sunday, August 28, 2011
Lại trở về Trung Quốc (15): Daocheng – The Last Pure Land in the Blue Planet
Kỳ trước: Lại trở về Trung Quốc (14): Litang – Nơi chôn nhau cắt rốn của hai Vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 7 và thứ 10
Buổi sáng khi tôi bước xuống lầu định đăng bài viết về Litang, sau đó thì đi ăn sáng rồi mới lên đường đi Daocheng thì một người đàn ông Tây Tạng từ đâu bên ngoài bước vào hỏi tôi đi Daocheng à? (không hiểu làm sao ông ta biết được nhỉ?) Tôi nói đúng rồi. Ông ta nói xe ông ta chuẩn bị
Buổi sáng khi tôi bước xuống lầu định đăng bài viết về Litang, sau đó thì đi ăn sáng rồi mới lên đường đi Daocheng thì một người đàn ông Tây Tạng từ đâu bên ngoài bước vào hỏi tôi đi Daocheng à? (không hiểu làm sao ông ta biết được nhỉ?) Tôi nói đúng rồi. Ông ta nói xe ông ta chuẩn bị
Saturday, August 27, 2011
Lại trở về Trung Quốc (14): Litang – Nơi chôn nhau cắt rốn của hai Vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 7 và thứ 10
Kỳ trước: Lại trở về Trung Quốc (13): Lọ mọ đến Kangding-điểm khởi đầu của đường cao tốc Sichuan (Tứ Xuyên)-Xizhang (Tây Tạng)
Sáng tôi ra bến xe Kangding thật sớm để tìm cách chất xe đạp lên nhưng không có chỗ. Tài xế bảo tôi tháo bánh trước của xe ra nhưng tôi không biết đường tháo. Tôi đứng đó hoài và ông ta nói gì đó mà tôi không hiểu. Một lúc lâu sau, tôi phải chạy đi tìm ông ta và hỏi
Sáng tôi ra bến xe Kangding thật sớm để tìm cách chất xe đạp lên nhưng không có chỗ. Tài xế bảo tôi tháo bánh trước của xe ra nhưng tôi không biết đường tháo. Tôi đứng đó hoài và ông ta nói gì đó mà tôi không hiểu. Một lúc lâu sau, tôi phải chạy đi tìm ông ta và hỏi
Wednesday, August 24, 2011
Lại trở về Trung Quốc (13): Lọ mọ đến Kangding-điểm khởi đầu của đường cao tốc Sichuan (Tứ Xuyên)-Xizhang (Tây Tạng)
Kỳ trước: Lại trở về Trung Quốc (12): Quá giang đến Luding
Tôi lại đạp xe đi vòng quanh Luding nhìn ngắm và chụp ảnh cây cầu gỗ Luding nổi tiếng.
Ở chợ họ bán quả xương rồng có giá 1 tệ/quả, ăn vào rất tốt cho cổ họng. Tôi ghé chợ mua một kg lê và ăn một tô mì với giá 7 tệ. Xong xuôi thì bắt đầu vượt đường hầm để đi Kangding. Đường hầm ở đây vừa dài vừa bụi bặm, tôi đẩy xe qua đường hầm này (
Tôi lại đạp xe đi vòng quanh Luding nhìn ngắm và chụp ảnh cây cầu gỗ Luding nổi tiếng.
Ở chợ họ bán quả xương rồng có giá 1 tệ/quả, ăn vào rất tốt cho cổ họng. Tôi ghé chợ mua một kg lê và ăn một tô mì với giá 7 tệ. Xong xuôi thì bắt đầu vượt đường hầm để đi Kangding. Đường hầm ở đây vừa dài vừa bụi bặm, tôi đẩy xe qua đường hầm này (
Tuesday, August 23, 2011
Lại trở về Trung Quốc (12): Quá giang đến Luding
Kỳ trước: Lại trở về Trung Quốc (11): Đạp xe từ Emeishan đến Ya an
Chia tay với quản lý khách sạn ở Mingsheng, ngoại ô của Ya an và qua đồn công an để chia tay với những công an dễ thương nhưng không gặp họ, tôi lại đạp xe về lại trung tâm Ya an. Ya an là nơi trồng trà lâu năm của Trung Quốc; tuy nhiên dọc đường đi tôi lại không thấy vườn trà nào cả, chỉ có đoạn đường ở Hongya mới thấy trà dọc
Chia tay với quản lý khách sạn ở Mingsheng, ngoại ô của Ya an và qua đồn công an để chia tay với những công an dễ thương nhưng không gặp họ, tôi lại đạp xe về lại trung tâm Ya an. Ya an là nơi trồng trà lâu năm của Trung Quốc; tuy nhiên dọc đường đi tôi lại không thấy vườn trà nào cả, chỉ có đoạn đường ở Hongya mới thấy trà dọc
Friday, August 19, 2011
Lại trở về Trung Quốc (11): Đạp xe từ Emeishan đến Ya an
Kỳ trước: Lại trở về Trung Quốc (10): Hành trình XUỐNG Emei Shan (Nga Mi Sơn)
Sau hai ngày nghỉ ngơi tại Teddy Bear Hotel, tôi lại tiếp tục hành trình đi xe đạp của mình. Thực ra tôi có ra bến xe ở Emeishan để hỏi xe buýt đi Kangding. Không có xe buýt đi thẳng đến Kangding, phải đón xe đi Ya an, rồi từ Ya an mua vé xe đi Kangding.
Khi tôi hỏi người bán vé, tôi có thể mang theo xe đạp lên xe
Sau hai ngày nghỉ ngơi tại Teddy Bear Hotel, tôi lại tiếp tục hành trình đi xe đạp của mình. Thực ra tôi có ra bến xe ở Emeishan để hỏi xe buýt đi Kangding. Không có xe buýt đi thẳng đến Kangding, phải đón xe đi Ya an, rồi từ Ya an mua vé xe đi Kangding.
Khi tôi hỏi người bán vé, tôi có thể mang theo xe đạp lên xe
Wednesday, August 17, 2011
Lại trở về Trung Quốc (10): Hành trình XUỐNG Emei Shan (Nga Mi Sơn)
Kỳ trước: Lại trở về Trung Quốc (9): Hành trình LÊN Emei Shan (Nga Mi Sơn)
Từ Golden Peak xuống đến Leidongping bus station thực ra đơn giản hơn rất nhiều so với việc lên nên tôi chỉ cần 1 tiếng đồng hồ là xuống đến nơi.
Tôi lại dừng lại ở nơi ngắm khỉ mà chụp ảnh bọn chúng. Nhiều người cho bọn chúng ăn lắm hoặc bọn chúng ăn cướp được. Cứ thấy ai xách bịch ny lông là bọn chúng lừ lừ tiến đến
Từ Golden Peak xuống đến Leidongping bus station thực ra đơn giản hơn rất nhiều so với việc lên nên tôi chỉ cần 1 tiếng đồng hồ là xuống đến nơi.
Tôi lại dừng lại ở nơi ngắm khỉ mà chụp ảnh bọn chúng. Nhiều người cho bọn chúng ăn lắm hoặc bọn chúng ăn cướp được. Cứ thấy ai xách bịch ny lông là bọn chúng lừ lừ tiến đến
Tuesday, August 16, 2011
Lại trở về Trung Quốc (9): Hành trình LÊN Emei Shan (Nga Mi Sơn)
Kỳ trước: Lại trở về Trung Quốc (8): Leshan (Lạc Sơn) – Giant Buddha
Tôi đến Emei shan vào khoảng 6h chiều và đạp xe đến Teddy Bear Hotel (tôi lấy brochure của nơi này ở Mix Hostel tại Chengdu). Brochure của họ có cả bản đồ chỉ đường đến đây và có cả hiking map trên núi nữa.
Nơi này nằm cách trung tâm Emei khoảng 6-10 cây số và nằm trong làng Baoguo ngay gần cổng vào núi. Tại đây họ nói giá 40
Tôi đến Emei shan vào khoảng 6h chiều và đạp xe đến Teddy Bear Hotel (tôi lấy brochure của nơi này ở Mix Hostel tại Chengdu). Brochure của họ có cả bản đồ chỉ đường đến đây và có cả hiking map trên núi nữa.
Nơi này nằm cách trung tâm Emei khoảng 6-10 cây số và nằm trong làng Baoguo ngay gần cổng vào núi. Tại đây họ nói giá 40
Thursday, August 11, 2011
Lại trở về Trung Quốc (8): Leshan (Lạc Sơn) – Giant Buddha
Kỳ trước: Lại trở về Trung Quốc (7): Chengdu – Nơi tôi mua sắm đồ nghề đi bụi
Sáng hôm sau, khi tôi làm thủ tục check-out ở Mix Hostel, các cô tiếp tân tròn mắt nhìn chiếc Giant với lỉnh kỉnh đồ đạc của tôi và hỏi tôi dự định đạp xe đi Kangding thật à? Dĩ nhiên rồi. Các cô ấy dặn dò tôi kỹ lưỡng, nào là phải cẩn thận, nào là phải đặt phòng trước bởi đang mùa cao điểm (cái này thì tôi bó tay bởi
Sáng hôm sau, khi tôi làm thủ tục check-out ở Mix Hostel, các cô tiếp tân tròn mắt nhìn chiếc Giant với lỉnh kỉnh đồ đạc của tôi và hỏi tôi dự định đạp xe đi Kangding thật à? Dĩ nhiên rồi. Các cô ấy dặn dò tôi kỹ lưỡng, nào là phải cẩn thận, nào là phải đặt phòng trước bởi đang mùa cao điểm (cái này thì tôi bó tay bởi
Sunday, August 7, 2011
Lại trở về Trung Quốc (7): Chengdu – Nơi tôi mua sắm đồ nghề đi bụi
Kỳ trước: Lại trở về Trung Quốc (6): Dujiangyan và núi Qingcheng- một trong những ngọn núi linh thiêng của đạo Lão
Lý do chính mà tôi quay lại Chengdu là để mua xe đạp. Đi xe buýt, tàu lửa và đi bộ ở Trung Quốc riết tôi chán rồi, đặc biệt là trên tàu lửa vào mùa cao điểm, không thở nổi. Nếu đi xe đạp thì tôi có thể tránh cảnh này và một điều vô cùng đặc biệt là tôi không phải hít khói thuốc của
Lý do chính mà tôi quay lại Chengdu là để mua xe đạp. Đi xe buýt, tàu lửa và đi bộ ở Trung Quốc riết tôi chán rồi, đặc biệt là trên tàu lửa vào mùa cao điểm, không thở nổi. Nếu đi xe đạp thì tôi có thể tránh cảnh này và một điều vô cùng đặc biệt là tôi không phải hít khói thuốc của
Lại trở về Trung Quốc (6): Dujiangyan và núi Qingcheng- một trong những ngọn núi linh thiêng của đạo Lão
Kỳ trước: Lại trở về Trung Quốc (5): Wenchuan – Thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất khủng khiếp năm 2008
Dujiangyan cách Chengdu khoảng 50-60 phút trên xe buýt. Và từ bến xe của Dujiangyan có rất nhiều xe đi Chengdu mỗi ngày với giá vé khoảng 16-20 tệ (tùy vào việc xe sẽ dừng ở bến xe nào tại Chengdu.)
Đối diện với bến xe (băng qua đường) có rất nhiều zhua shua. Nếu không
Dujiangyan cách Chengdu khoảng 50-60 phút trên xe buýt. Và từ bến xe của Dujiangyan có rất nhiều xe đi Chengdu mỗi ngày với giá vé khoảng 16-20 tệ (tùy vào việc xe sẽ dừng ở bến xe nào tại Chengdu.)
Đối diện với bến xe (băng qua đường) có rất nhiều zhua shua. Nếu không
Saturday, August 6, 2011
Lại trở về Trung Quốc (5): Wenchuan – Thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất khủng khiếp năm 2008
Kỳ trước: Lại trở về Trung Quốc (4): Songpan-Trạm dừng của du khách trước khi đến Jiuzhaigou (Cửu Trại Câu)
Từ Songpan không có xe đi thẳng đến Wenchuan. Vì thế tôi đón xe với giá 36 tệ đi đến Maoxian. Maoxian cách Wenchuan khoảng 45 cây. Khi xe đến Maoxian, tôi đón xe cóc đi Wenchuan với giá 20 tệ/người. Bến xe Maoxian không bán vé mà họ hướng dẫn tôi ra trước cổng bến xe để đón xe cóc.
Đoạn
Từ Songpan không có xe đi thẳng đến Wenchuan. Vì thế tôi đón xe với giá 36 tệ đi đến Maoxian. Maoxian cách Wenchuan khoảng 45 cây. Khi xe đến Maoxian, tôi đón xe cóc đi Wenchuan với giá 20 tệ/người. Bến xe Maoxian không bán vé mà họ hướng dẫn tôi ra trước cổng bến xe để đón xe cóc.
Đoạn
Friday, August 5, 2011
Lại trở về Trung Quốc (4): Songpan-Trạm dừng của du khách trước khi đến Jiuzhaigou (Cửu Trại Câu)
Kỳ trước: Lại trở về Trung Quốc (3): Zoige (Ruoergai – Flower Lake) và Huang He (sông Hoàng Hà)
Songpan cách Zoige (Rou Er Gai) khoảng gần 150 cây và xe buýt chạy khoảng 2 tiếng rưỡi là đến. Bây giờ thì tôi biết cách làm thế nào vẫn đến được nơi mình muốn đến khi bến xe từ chối bán vé vì hết vé rồi nhé. Các bạn cứ đi ra khỏi bến xe và đứng đợi bên ngoài (dĩ nhiên là trên đường cái hướng về địa
Saturday, July 30, 2011
TỰ SỰ (2)
Rất nhiều bạn add nickname trên yahoo hoặc trên Skype của tôi vào chỉ để hỏi tôi rằng tôi có sợ không khi là phụ nữ mà đi du lịch một mình; gia đình tôi có ý kiến như thế nào về việc tôi “bỏ nhà” đi dài hạn như thế? Tôi nghĩ chắc đây cũng là vấn đề mà nhiều người quan tâm muốn biết. Vì thế để tránh trả lời đi trả lời lại nhiều lần, tôi viết bài viết này vậy.
Vấn đề thứ nhất, tôi có sợ không? Câu
Vấn đề thứ nhất, tôi có sợ không? Câu
Wednesday, July 27, 2011
Lại trở về Trung Quốc (3): Zoige (Ruoergai – Flower Lake) và Huang He (sông Hoàng Hà)
Kỳ trước: Lại trở về Trung Quốc (2): Langmusi –ngôi làng của Phật giáo Tây Tạng đích thực
Nhóm của tôi đúng 10h sáng thì khởi hành. Trong nhóm 7 người gồm có tôi, hai bác đến từ Xian, một cặp vợ chồng đến từ Beijing, một bạn gái đến từ Chengdu và một nữ sinh viên đến từ Nanning. Tài xế của chúng tôi là người Tây Tạng. Làm sao biết? Nhìn thấy ông ta lúc nào cũng cầm xâu hạt dài lần lần trên tay
Nhóm của tôi đúng 10h sáng thì khởi hành. Trong nhóm 7 người gồm có tôi, hai bác đến từ Xian, một cặp vợ chồng đến từ Beijing, một bạn gái đến từ Chengdu và một nữ sinh viên đến từ Nanning. Tài xế của chúng tôi là người Tây Tạng. Làm sao biết? Nhìn thấy ông ta lúc nào cũng cầm xâu hạt dài lần lần trên tay
Tuesday, July 26, 2011
Lại trở về Trung Quốc (2): Langmusi –ngôi làng của Phật giáo Tây Tạng đích thực
Kỳ trước: Lại trở về Trung Quốc (1): Qua biên giới Mông Cổ- Trung Quốc và đến Xiahe-ngôi làng của người Tây Tạng với thiền viện Labrang
Từ Xiahe, xe đi Tongren khởi hành vào lúc 7h30 sáng, vì thế tôi phải dậy thực sớm và ra bến xe. Tôi đến bến vào lúc 7h thì được thông báo là hết vé đi Tongren. Lúc ấy tại bến, tôi thấy anh chàng người da trắng mà tôi gặp hôm trước, ngoài ra còn có thêm một cặp
Từ Xiahe, xe đi Tongren khởi hành vào lúc 7h30 sáng, vì thế tôi phải dậy thực sớm và ra bến xe. Tôi đến bến vào lúc 7h thì được thông báo là hết vé đi Tongren. Lúc ấy tại bến, tôi thấy anh chàng người da trắng mà tôi gặp hôm trước, ngoài ra còn có thêm một cặp
Saturday, July 23, 2011
Lại trở về Trung Quốc (1): Qua biên giới Mông Cổ- Trung Quốc và đến Xiahe-ngôi làng của người Tây Tạng với thiền viện Labrang
Kỳ trước: Tôi đi Mông Cổ (13): Trở lại UB (Ulaanbaatar)
Tàu lửa từ UB đến thị trấn biên giới Zamyn –Uud vào khoảng 7h30 sáng. Từ tàu lửa bước ra, tôi đi theo đám đông đến bến xe buýt và xe jeep đậu ngay trước cửa nhà ga. Tại đây, tôi thấy tiếc vô cùng khi đã đổi gần như tất cả tiền Mông cổ nên tại đây giá vé cho xe buýt để đi sang Erlian (thị trấn biên giới phía bên Trung Quốc) là 7.000T (
Tàu lửa từ UB đến thị trấn biên giới Zamyn –Uud vào khoảng 7h30 sáng. Từ tàu lửa bước ra, tôi đi theo đám đông đến bến xe buýt và xe jeep đậu ngay trước cửa nhà ga. Tại đây, tôi thấy tiếc vô cùng khi đã đổi gần như tất cả tiền Mông cổ nên tại đây giá vé cho xe buýt để đi sang Erlian (thị trấn biên giới phía bên Trung Quốc) là 7.000T (
Friday, July 15, 2011
Chính phủ Trung Quốc nói dối trong vấn đề liên quan đến Mông cổ.
Bài liên quan: Nội Mông dậy sóng
Trước đây trong bài “Nội Mông dậy sóng” được viết khi tôi ở tại Nội Mông, Trung Quốc, tôi có đề cập đến việc chính phủ Ngoại Mông yêu cầu Trung Quốc trả lại Nội Mông cho họ; nếu không thì họ sẽ có khủng bố đến Trung Quốc đánh bom và cướp bóc dân thường. Thực ra những điều vừa được đề cập ở trên là do chính phủ Trung Quốc “bơm” vào não của người dân Trung Quốc và
Trước đây trong bài “Nội Mông dậy sóng” được viết khi tôi ở tại Nội Mông, Trung Quốc, tôi có đề cập đến việc chính phủ Ngoại Mông yêu cầu Trung Quốc trả lại Nội Mông cho họ; nếu không thì họ sẽ có khủng bố đến Trung Quốc đánh bom và cướp bóc dân thường. Thực ra những điều vừa được đề cập ở trên là do chính phủ Trung Quốc “bơm” vào não của người dân Trung Quốc và
Tôi đi Mông Cổ (13): Trở lại UB (Ulaanbaatar)
Kỳ trước: Tôi đi Mông Cổ (12): Darkhan
Thật ra ở Mông cổ, tàu lửa không bao giờ đến đúng giờ cả. Họ bảo tôi rằng tàu sẽ đến UB vào lúc 7h10 sáng. Vậy mà đến gần 8h tôi mới được xuống tàu ấy. Thật ra trên tàu cũng chả có nhiều người. Vì vậy nếu mua vé ghế cứng thì vẫn có cả băng ghế nằm ngủ dù chẳng có nệm cũng chẳng có gối.
Từ nhà ga hầu như vắng ngắt, tôi bước ra thì gặp một đám du khách Pháp
Thật ra ở Mông cổ, tàu lửa không bao giờ đến đúng giờ cả. Họ bảo tôi rằng tàu sẽ đến UB vào lúc 7h10 sáng. Vậy mà đến gần 8h tôi mới được xuống tàu ấy. Thật ra trên tàu cũng chả có nhiều người. Vì vậy nếu mua vé ghế cứng thì vẫn có cả băng ghế nằm ngủ dù chẳng có nệm cũng chẳng có gối.
Từ nhà ga hầu như vắng ngắt, tôi bước ra thì gặp một đám du khách Pháp
Thursday, July 14, 2011
Tôi đi Mông Cổ (12): Darkhan
Kỳ trước: Tôi đi Mông Cổ (11): Từ Moron đến Darkhan
Darkhan là thủ phủ của tỉnh Selenge ở phía Bắc Mông cổ. Theo nhận xét của tôi thì phía Bắc Mông cổ giàu hơn. Lý do theo tôi nghĩ là có nhiều khu mỏ và giao thông tốt hơn: có đường tráng nhựa và có đường ray xe lửa (các khu vực khác chỉ có thể tiếp cận bằng xe mà thôi và đường lại không được tráng nhựa).
Ấn tượng đầu tiên mà tôi có ở tại
Darkhan là thủ phủ của tỉnh Selenge ở phía Bắc Mông cổ. Theo nhận xét của tôi thì phía Bắc Mông cổ giàu hơn. Lý do theo tôi nghĩ là có nhiều khu mỏ và giao thông tốt hơn: có đường tráng nhựa và có đường ray xe lửa (các khu vực khác chỉ có thể tiếp cận bằng xe mà thôi và đường lại không được tráng nhựa).
Ấn tượng đầu tiên mà tôi có ở tại
Wednesday, July 13, 2011
Tôi đi Mông Cổ (11): Từ Moron đến Darkhan
Kỳ trước: Tôi đi Mông Cổ (10): Moron
Tôi bỏ đi ra đường cái để đón xe. Tôi vừa đi vừa lấy bánh mì và nước ra uống, và lại đi dưới trời nắng. Có vài chiếc xe tải chạy qua, sao tôi đón mà chả có chiếc nào dừng lại thế nhỉ? Một hồi tôi thấy hai thằng bé cưỡi ngựa ăn mặc có vẻ công tử ghé vào ger mà tôi ngủ hai đêm lúc tôi bỏ đi ấy, phi ngựa ngang qua. Tôi ra dấu cho họ quay lại và hỏi tôi có thể
Tôi bỏ đi ra đường cái để đón xe. Tôi vừa đi vừa lấy bánh mì và nước ra uống, và lại đi dưới trời nắng. Có vài chiếc xe tải chạy qua, sao tôi đón mà chả có chiếc nào dừng lại thế nhỉ? Một hồi tôi thấy hai thằng bé cưỡi ngựa ăn mặc có vẻ công tử ghé vào ger mà tôi ngủ hai đêm lúc tôi bỏ đi ấy, phi ngựa ngang qua. Tôi ra dấu cho họ quay lại và hỏi tôi có thể
Tôi đi Mông Cổ (10): Moron
Kỳ trước: Tôi đi Mông Cổ (9): Từ Uliastai đến Moron
Moron là thủ phủ của tỉnh Khovsgol. Lý do mà du khách đến Moron là để đi đến hồ Khovsgol – đây là hồ lớn thứ hai ở Mông Cổ (2.760 kilo mét vuông), là hồ sâu nhất ở Mông Cổ (262 mét) và là hồ nước ngọt lớn thứ 14 của thế giới; lượng nước ngọt của hồ chiếm 1-2% lượng nước ngọt của thế giới. Ngoài ra trong hồ còn có nhiều loại cá và khu vực xung
Moron là thủ phủ của tỉnh Khovsgol. Lý do mà du khách đến Moron là để đi đến hồ Khovsgol – đây là hồ lớn thứ hai ở Mông Cổ (2.760 kilo mét vuông), là hồ sâu nhất ở Mông Cổ (262 mét) và là hồ nước ngọt lớn thứ 14 của thế giới; lượng nước ngọt của hồ chiếm 1-2% lượng nước ngọt của thế giới. Ngoài ra trong hồ còn có nhiều loại cá và khu vực xung
Monday, July 4, 2011
Tôi đi Mông Cổ (9): Từ Uliastai đến Moron
Kỳ trước: Tôi đi Mông Cổ (8): Uliastai
Tôi đi bộ dọc theo đường cái, vừa đi vừa ngoắc nhưng cũng hiếm có chiếc xe nào chạy qua lắm. Bây giờ tôi rút kinh nghiệm rồi, quá giang xe tải vừa dễ dàng hơn lại vừa miễn phí. Người đẹp như tôi (hihihi) mà ngoắc thì chiếc xe tải nào cũng dừng lại cả, ngoại trừ khi xe đó đầy người, không còn chỗ ngồi thì họ mới chạy luôn.
Cuối cùng có một chiếc xe tải
Tôi đi bộ dọc theo đường cái, vừa đi vừa ngoắc nhưng cũng hiếm có chiếc xe nào chạy qua lắm. Bây giờ tôi rút kinh nghiệm rồi, quá giang xe tải vừa dễ dàng hơn lại vừa miễn phí. Người đẹp như tôi (hihihi) mà ngoắc thì chiếc xe tải nào cũng dừng lại cả, ngoại trừ khi xe đó đầy người, không còn chỗ ngồi thì họ mới chạy luôn.
Cuối cùng có một chiếc xe tải
Sunday, July 3, 2011
Tôi đi Mông Cổ (8): Uliastai
Kỳ trước: Tôi đi Mông Cổ (7): Từ Tosontsengel đến Uliastai
Vài cây số trước khi vào cửa ngõ Uliastai là suối và sông chạy dọc theo đường với bờ cỏ xanh mát hai bên. Vì vậy bạn nào muốn cắm trại thì có thể dừng lại ở bất cứ nơi nào cũng được. Hôm đó là chủ nhật nên có rất nhiều người Mông Cổ ra đó cắm trại, picnic, giặt giũ và rửa xe.
Ông già lái xe hỏi tôi muốn xuống nơi nào. Tôi ra dấu bảo
Vài cây số trước khi vào cửa ngõ Uliastai là suối và sông chạy dọc theo đường với bờ cỏ xanh mát hai bên. Vì vậy bạn nào muốn cắm trại thì có thể dừng lại ở bất cứ nơi nào cũng được. Hôm đó là chủ nhật nên có rất nhiều người Mông Cổ ra đó cắm trại, picnic, giặt giũ và rửa xe.
Ông già lái xe hỏi tôi muốn xuống nơi nào. Tôi ra dấu bảo
Tuesday, June 28, 2011
Tôi đi Mông Cổ (7): Từ Tosontsengel đến Uliastai
Kỳ trước: Tôi đi Mông Cổ (6): Quá giang xe đến Tosontsengel
Sau một ngày tắm rửa trên sông Ider, tôi lại khoan khoái trở lại và đi lòng vòng chụp cảnh Tosontsengel từ đồi. Cảnh đồi núi hòa lẫn với sông nước thật đẹp và lãng mạn. Đêm thứ hai tại Tonsontsengel, tôi quyết định khăn gói quả mướp ra đồi ngủ. Khi tôi chia tay với những người trong khách sạn thì tất cả họ đều ra cửa để tiễn tôi (không
Sau một ngày tắm rửa trên sông Ider, tôi lại khoan khoái trở lại và đi lòng vòng chụp cảnh Tosontsengel từ đồi. Cảnh đồi núi hòa lẫn với sông nước thật đẹp và lãng mạn. Đêm thứ hai tại Tonsontsengel, tôi quyết định khăn gói quả mướp ra đồi ngủ. Khi tôi chia tay với những người trong khách sạn thì tất cả họ đều ra cửa để tiễn tôi (không
Monday, June 27, 2011
Tôi đi Mông Cổ (6): Quá giang xe đến Tosontsengel
Kỳ trước: Tôi đi Mông Cổ (5): Một ngày tại ger của người địa phương
Từ Tsetserleg, tôi dự định đi đến khu vườn quốc gia Khorgo-Terkhiin Tsagaan Nuur, nơi đây từng có núi lửa phun trào và hiện giờ là một nơi lý tưởng để cắm trại, câu cá và bơi lội (!!! ở đây thời tiết lạnh quanh năm và lại hay có mưa).
Tôi đi bộ ra đường lớn và ngồi chờ xe ngay tại trạm đóng phí đường. Lần này tôi viết ra tờ
Từ Tsetserleg, tôi dự định đi đến khu vườn quốc gia Khorgo-Terkhiin Tsagaan Nuur, nơi đây từng có núi lửa phun trào và hiện giờ là một nơi lý tưởng để cắm trại, câu cá và bơi lội (!!! ở đây thời tiết lạnh quanh năm và lại hay có mưa).
Tôi đi bộ ra đường lớn và ngồi chờ xe ngay tại trạm đóng phí đường. Lần này tôi viết ra tờ
Saturday, June 18, 2011
Tôi đi Mông Cổ (5): Một ngày tại ger của người địa phương
Kỳ trước: Tôi đi Mông Cổ (4): Tsetserleg
Sau đêm ngủ bụi đầu tiên thành công, tôi lại có ý nghĩ ngủ bụi thêm đêm nữa ở Tsetserleg. Tuy nhiên lần này tôi chọn vào ngủ trong đình của chùa bởi vì tôi đoán trời có thể mưa vào ban đêm. Thế là ban ngày tôi ra suối phơi nắng và đi lòng vòng quanh thành phố cùng với ba lô và áo khoác. Thật sự hành lý của tôi cũng gọn gàng lắm. Chỉ có một ba lô nhỏ với
Sau đêm ngủ bụi đầu tiên thành công, tôi lại có ý nghĩ ngủ bụi thêm đêm nữa ở Tsetserleg. Tuy nhiên lần này tôi chọn vào ngủ trong đình của chùa bởi vì tôi đoán trời có thể mưa vào ban đêm. Thế là ban ngày tôi ra suối phơi nắng và đi lòng vòng quanh thành phố cùng với ba lô và áo khoác. Thật sự hành lý của tôi cũng gọn gàng lắm. Chỉ có một ba lô nhỏ với
Wednesday, June 15, 2011
Tôi đi Mông Cổ (4): Tsetserleg
Kỳ trước: Tôi đi Mông Cổ (3): Kharkhorin
Do tôi không sử dụng dịch vụ nào khác ngoài việc ở tại ger với giá khá rẻ là 5.000T/đêm nên chị chủ nhà tìm mọi cách để tôi phải trả thêm tiền. Ví dụ, cái ghế đẩu tôi làm dính lọ nghẹ, vậy mà chị ta bắt tôi đền nguyên cái với giá là 10.000T. Dĩ nhiên là tôi không đồng ý nên đi ra chợ mua chai sơn xịt 400ml với giá 1.500T (lúc đầu ông chủ tiệm nói giá
Do tôi không sử dụng dịch vụ nào khác ngoài việc ở tại ger với giá khá rẻ là 5.000T/đêm nên chị chủ nhà tìm mọi cách để tôi phải trả thêm tiền. Ví dụ, cái ghế đẩu tôi làm dính lọ nghẹ, vậy mà chị ta bắt tôi đền nguyên cái với giá là 10.000T. Dĩ nhiên là tôi không đồng ý nên đi ra chợ mua chai sơn xịt 400ml với giá 1.500T (lúc đầu ông chủ tiệm nói giá
Saturday, June 11, 2011
Tôi đi Mông Cổ (3): Kharkhorin
Kỳ trước: Tôi đi Mông Cổ (2): Thủ đô Ulaanbaatar (viết tắt là UB)-Gia hạn visa tại Mông Cổ
Thật ra xe buýt đi từ UB đến Kharkhorin là một trong những xe buýt tốt nhất của Mông Cổ bởi vì đó là xe máy lạnh và mỗi người đều có số ghế cả. Ngoài ra xe chạy cũng khá nhanh, xuất bến lúc 11h sáng mà khoảng 6h chiều đã đến nơi. Ah quên, khoảng cách từ UB đến Kharkhorin là khoảng 370 km và chỉ có lúc đầu
Thật ra xe buýt đi từ UB đến Kharkhorin là một trong những xe buýt tốt nhất của Mông Cổ bởi vì đó là xe máy lạnh và mỗi người đều có số ghế cả. Ngoài ra xe chạy cũng khá nhanh, xuất bến lúc 11h sáng mà khoảng 6h chiều đã đến nơi. Ah quên, khoảng cách từ UB đến Kharkhorin là khoảng 370 km và chỉ có lúc đầu
Wednesday, June 8, 2011
Tôi đi Mông Cổ (2): Thủ đô Ulaanbaatar (viết tắt là UB)-Gia hạn visa tại Mông Cổ
Kỳ trước: Tôi đi Mông Cổ (2): Thủ đô Ulaanbaatar (viết tắt là UB)
Nghĩ bụng ở Mông Cổ một tháng không đủ nên tôi đi gia hạn visa thêm hai tuần (thật sự tôi muốn ở Mông Cổ lâu hơn nhưng cái visa Trung Quốc bắt buộc tôi phải quay về đó trước ngày 18.7, nếu không thì xem như vô hiệu lực, phải xin visa mới, mà visa Trung Quốc xin tại Mông Cổ nghe nói không dễ dàng gì đâu.)
Văn phòng gia hạn visa
Nghĩ bụng ở Mông Cổ một tháng không đủ nên tôi đi gia hạn visa thêm hai tuần (thật sự tôi muốn ở Mông Cổ lâu hơn nhưng cái visa Trung Quốc bắt buộc tôi phải quay về đó trước ngày 18.7, nếu không thì xem như vô hiệu lực, phải xin visa mới, mà visa Trung Quốc xin tại Mông Cổ nghe nói không dễ dàng gì đâu.)
Văn phòng gia hạn visa
Tôi đi Mông Cổ (2): Thủ đô Ulaanbaatar (viết tắt là UB)
Kỳ trước: Tôi đi Mông Cổ (1): Biên giới Trung Quốc-Mông Cổ và thủ tục
Tàu lửa khởi hành ở Zamiin Uud khoảng 5h30 chiều và đến khoảng 9h sáng hôm sau thì đến nơi. Cả đêm tôi có cả băng ghế nên đánh một giấc ngon lành. Thực ra tàu đi ngang qua sa mạc Gobi toàn là cát, thỉnh thoảng có vài ger (yurt- nghĩa là nhà lều của dân du mục ấy) nhìn riết thấy chán ngắt.
Thật ra người Mông Cổ khá hiện đại
Tàu lửa khởi hành ở Zamiin Uud khoảng 5h30 chiều và đến khoảng 9h sáng hôm sau thì đến nơi. Cả đêm tôi có cả băng ghế nên đánh một giấc ngon lành. Thực ra tàu đi ngang qua sa mạc Gobi toàn là cát, thỉnh thoảng có vài ger (yurt- nghĩa là nhà lều của dân du mục ấy) nhìn riết thấy chán ngắt.
Thật ra người Mông Cổ khá hiện đại
Tôi đi Mông Cổ (1): Biên giới Trung Quốc-Mông Cổ và thủ tục
Kỳ trước: Trở lại Trung Quốc (9): Erlian/ Erenhot/ Erlianhaote và MONEY SCAM
Tôi ở lại Erlian hai đêm (Erlian là thị trấn biên giới ở Trung Quốc, giáp Mông Cổ). Chủ nhà cho tôi biết giá xe đi Zamiin Uud (thị trấn giáp biên giới của Mông Cổ) nếu mua tại bến có giá là 40 tệ. Họ chỉ tôi đường đi đến đó. Chả hiểu tiếng Hoa của họ nên tôi lần đến văn phòng CITS. Tại đây mỗi tuần có 4-5 chuyến tàu
Tôi ở lại Erlian hai đêm (Erlian là thị trấn biên giới ở Trung Quốc, giáp Mông Cổ). Chủ nhà cho tôi biết giá xe đi Zamiin Uud (thị trấn giáp biên giới của Mông Cổ) nếu mua tại bến có giá là 40 tệ. Họ chỉ tôi đường đi đến đó. Chả hiểu tiếng Hoa của họ nên tôi lần đến văn phòng CITS. Tại đây mỗi tuần có 4-5 chuyến tàu
Monday, June 6, 2011
Trở lại Trung Quốc (9): Erlian/ Erenhot/ Erlianhaote và MONEY SCAM
Kỳ trước: Trở lại Trung Quốc (8): Hohhot/ Huhehaote
Đến ga xe lửa Hohhot vào khoảng 6h30 tối, tôi lấy máy tính ra và ngồi chăm chỉ viết bài đến gần giờ tàu chạy thì mới tắt máy. Tôi là người khách cuối cùng vào cổng soát vé. Lúc đó nhân viên chuẩn bị đóng cổng thì tôi mới chạy đến. Họ nói: Erlian? Tôi gật đầu và họ nói gì đó mà tôi đoán là chắc họ trách tôi sao đến trễ thế. Ga Hohhot là trạm
Thursday, June 2, 2011
Nội Mông “dậy sóng”
Nội Mông là một tỉnh tự trị của Trung Quốc. (Quốc gia Mông Cổ độc lập được Trung Quốc xem là Ngoại Mông.) Người Hán chiếm dân số áp đảo người Mông Cổ tại đây với hơn 75%.
Hôm nay là ngày 30/5/2011. Cách đây mấy ngày tại Xilinhot xảy ra một vụ việc dẫn đến sự nổi dậy của người Mông Cổ. Đó là một người dân du mục tại Xilinhot đã bị một xe tải khai mỏ cán chết khi anh ta cố ngăn không cho xe tải này
Hôm nay là ngày 30/5/2011. Cách đây mấy ngày tại Xilinhot xảy ra một vụ việc dẫn đến sự nổi dậy của người Mông Cổ. Đó là một người dân du mục tại Xilinhot đã bị một xe tải khai mỏ cán chết khi anh ta cố ngăn không cho xe tải này
Cuộc nói chuyện giữa tôi và Xinran
Theo thông tin mà tôi có được từ Xinran, bạn người Hoa ở chung khách sạn thì đối với người Trung Quốc, Mông Cổ thuộc về Trung Quốc nhưng lại được sự giúp đỡ của Liên Xô nên tách ra thành một đất nước độc lập. Phần tách ra này được Trung Quốc gọi là Ngoại Mông (Outer Mongolia) còn phần vẫn thuộc về Trung Quốc thì được gọi là Nội Mông (Inner Mongolia). Phần Nội Mông này cũng giống như Tây Tạng là
Trở lại Trung Quốc (8): Hohhot/ Huhehaote
Kỳ trước: Trở lại Trung Quốc (7): Changchun (Trường Xuân)
Sau khi trả phòng vào lúc gần 12h30 trưa thì tôi tạm biệt anh chàng tiếp tân và kéo hành lý ra ga xe lửa ngồi chờ chuyến tàu 7h33 tối luôn. Lý do là tôi không muốn kéo hành lý đi lang thang ngoài đường nữa và tôi muốn có thời gian để ngồi viết bài. Tôi ngồi ở đó đến khoảng 7h thì đi tìm phòng chờ tàu lửa của mình thì được biết một thông
Sau khi trả phòng vào lúc gần 12h30 trưa thì tôi tạm biệt anh chàng tiếp tân và kéo hành lý ra ga xe lửa ngồi chờ chuyến tàu 7h33 tối luôn. Lý do là tôi không muốn kéo hành lý đi lang thang ngoài đường nữa và tôi muốn có thời gian để ngồi viết bài. Tôi ngồi ở đó đến khoảng 7h thì đi tìm phòng chờ tàu lửa của mình thì được biết một thông
Sunday, May 29, 2011
Tôi có viết sai chính tả tiếng Việt không nhỉ?????????
Nếu trong các bài viết của tôi có viết sai chính tả thì mong mọi người thông cảm nhé. Tôi suốt ngày phải đọc và nghe tiếng Hoa. Khi nào bắt gặp một bảng hiệu mà có tiếng Anh thì vui như bắt được vàng bởi vì có thể hiểu đó là cửa hàng gì chứ cứ phải nghễnh cổ ra đọc rồi suy nghĩ hoài chả biết đó là cái gì. Có lần tôi vào một phòng khám bệnh hỏi phòng trọ mới ghê bởi vì chữ cuối cùng của họ viết
Trở lại Trung Quốc (7): Changchun (Trường Xuân)
Kỳ trước: Trở lại Trung Quốc (6): Mudanjiang
Lúc ở Harbin, tôi tranh thủ mua luôn vé tàu đi từ Changchun (thủ phủ của tỉnh Jilin-Cát Lâm) đến Hohhot (thủ phủ của tỉnh Nei Menggu- Nội Mông). Lý do là tôi phải đi dần đến biên giới Trung Quốc-Mông Cổ trước ngày 2/6/2011. Dĩ nhiên là từ Beijing có rất nhiều chuyến tàu đến Nei Menggu nhưng tôi không muốn quay về Beijing nữa. Từ Harbin cũng có tàu đi
Lúc ở Harbin, tôi tranh thủ mua luôn vé tàu đi từ Changchun (thủ phủ của tỉnh Jilin-Cát Lâm) đến Hohhot (thủ phủ của tỉnh Nei Menggu- Nội Mông). Lý do là tôi phải đi dần đến biên giới Trung Quốc-Mông Cổ trước ngày 2/6/2011. Dĩ nhiên là từ Beijing có rất nhiều chuyến tàu đến Nei Menggu nhưng tôi không muốn quay về Beijing nữa. Từ Harbin cũng có tàu đi
Saturday, May 28, 2011
Trở lại Trung Quốc (6): Mudanjiang
Kỳ trước: Trở lại Trung Quốc (5): Harbin (Cáp Nhĩ Tân)
Từ Harbin vẫn còn sớm để đi ngược về Nội Mông và từ đó đi Mông Cổ nên tôi mua vé tàu đi Mudanjiang. Mudanjiang cách Harbin khoảng 4-5 tiếng tàu hỏa. Mudanjiang nổi tiếng bởi vì có phong cảnh nông thôn đẹp và rất gần với biên giới Nga qua cửa khẩu Suifenhe. Ngoài ra Mudanjiang cũng là nơi dừng chân của du khách trước khi đến Mirror Lake và
Từ Harbin vẫn còn sớm để đi ngược về Nội Mông và từ đó đi Mông Cổ nên tôi mua vé tàu đi Mudanjiang. Mudanjiang cách Harbin khoảng 4-5 tiếng tàu hỏa. Mudanjiang nổi tiếng bởi vì có phong cảnh nông thôn đẹp và rất gần với biên giới Nga qua cửa khẩu Suifenhe. Ngoài ra Mudanjiang cũng là nơi dừng chân của du khách trước khi đến Mirror Lake và
Sunday, May 22, 2011
Trở lại Trung Quốc (5): Harbin (Cáp Nhĩ Tân)
Kỳ trước: Trở lại Trung Quốc (4): Daqing (Đại Khánh)
Harbin là thủ phủ của tỉnh Heilongjiang. Đây là thành phố bị ảnh hưởng bởi văn hóa Nga nhiều nhất. Điều đó được thể hiện qua kiến trúc và thức ăn. Khi đến đây các bạn sẽ có cảm giác như mình đang ở Châu Âu bởi cấu trúc mái có chóp nhọn hoặc mái tròn của các tòa nhà ở đây.
Hai món thức ăn được bán nhiều nhất là những khoanh xúc xích to đùng
Harbin là thủ phủ của tỉnh Heilongjiang. Đây là thành phố bị ảnh hưởng bởi văn hóa Nga nhiều nhất. Điều đó được thể hiện qua kiến trúc và thức ăn. Khi đến đây các bạn sẽ có cảm giác như mình đang ở Châu Âu bởi cấu trúc mái có chóp nhọn hoặc mái tròn của các tòa nhà ở đây.
Hai món thức ăn được bán nhiều nhất là những khoanh xúc xích to đùng
Saturday, May 21, 2011
Trở lại Trung Quốc (4): Daqing (Đại Khánh)
Kỳ trước: Trở lại Trung Quốc (3): Qiqihar (Tề Tề Cáp Nhĩ)
Phòng đợi tàu ở ga Qiqihar có một đều vui mắt là trên các thùng rác đều có vẽ hình một con hạc đang bay.
Tàu từ Qiqihar đi Daqing cũng là tàu đi Harbin vì vậy nếu ngồi luôn trên tàu thì cũng có thể đến Harbin. Từ Qiqihar đi Daqing thì tàu sẽ dừng lại ở trạm Daqing nhỏ trước, 15 phút sau thì tàu mới đến trạm Daqing chính; vì vậy các bạn
Phòng đợi tàu ở ga Qiqihar có một đều vui mắt là trên các thùng rác đều có vẽ hình một con hạc đang bay.
Tàu từ Qiqihar đi Daqing cũng là tàu đi Harbin vì vậy nếu ngồi luôn trên tàu thì cũng có thể đến Harbin. Từ Qiqihar đi Daqing thì tàu sẽ dừng lại ở trạm Daqing nhỏ trước, 15 phút sau thì tàu mới đến trạm Daqing chính; vì vậy các bạn
Friday, May 20, 2011
Trở lại Trung Quốc (3): Qiqihar (Tề Tề Cáp Nhĩ)
Kỳ trước: Trở lại Trung Quốc (2): Shenyang (Thẩm Dương)
Qiqihar là thành phố lớn nhất thứ hai của tỉnh Heilongjiang (Hắc Long Giang) và cách thủ phủ của tỉnh Heilongjiang là Harbin (Cáp Nhĩ Tân) 358 km. Thành phố Qiqihar phát triển cực thịnh vào thời vua Khang Hy nhà Thanh.
Bùng binh trước nhà ga
Dân số ở đây so với các vùng của Trung Quốc là khá thấp, chỉ khoảng 6-7 triệu, vì vậy ở đây các
Qiqihar là thành phố lớn nhất thứ hai của tỉnh Heilongjiang (Hắc Long Giang) và cách thủ phủ của tỉnh Heilongjiang là Harbin (Cáp Nhĩ Tân) 358 km. Thành phố Qiqihar phát triển cực thịnh vào thời vua Khang Hy nhà Thanh.
Bùng binh trước nhà ga
Dân số ở đây so với các vùng của Trung Quốc là khá thấp, chỉ khoảng 6-7 triệu, vì vậy ở đây các
Wednesday, May 18, 2011
Trở lại Trung Quốc (2): Shenyang (Thẩm Dương)
Kỳ trước: Trở lại Trung Quốc (1): Qua biên giới và đến Đông Bắc Trung Quốc
Shenyang là thủ phủ của tỉnh Liaoning (Liêu Ninh). Vùng Đông Bắc Trung Quốc gồm có 3 tỉnh là Liaoning, Jilin (Cát Lâm) và Heilongjiang (Hắc Long Giang). Nơi này là gốc của người Mãn Châu (nhà Thanh). Mục đích tôi đến đây là để vào các viện bảo tàng miễn phí của các thủ phủ để xem lịch sử người Mãn Châu (tiếng Hoa gọi là
Shenyang là thủ phủ của tỉnh Liaoning (Liêu Ninh). Vùng Đông Bắc Trung Quốc gồm có 3 tỉnh là Liaoning, Jilin (Cát Lâm) và Heilongjiang (Hắc Long Giang). Nơi này là gốc của người Mãn Châu (nhà Thanh). Mục đích tôi đến đây là để vào các viện bảo tàng miễn phí của các thủ phủ để xem lịch sử người Mãn Châu (tiếng Hoa gọi là
Monday, May 16, 2011
Trở lại Trung Quốc (1): Qua biên giới và đến Đông Bắc Trung Quốc
Kỳ trước: Tôi đi Trung Quốc (46): Hà Nội và thủ tục visa
Sau khi có trong tay visa 2 lần ra vào Trung Quốc (giá 90 đô Mỹ) và visa Mông Cổ (giá 15 đô Mỹ - nếu xin visa tại Bắc Kinh thì có giá đến gần 500 tệ - tương đương khoảng 70-80 đô Mỹ Tôi đi Trung Quốc (39): Beijing (2) ; xin visa Mông Cổ về nguyên tắc thì cần phải có thư giới thiệu của Sở Ngoại Vụ Mông Cổ - thư này xin không khó – chỉ cần
Sau khi có trong tay visa 2 lần ra vào Trung Quốc (giá 90 đô Mỹ) và visa Mông Cổ (giá 15 đô Mỹ - nếu xin visa tại Bắc Kinh thì có giá đến gần 500 tệ - tương đương khoảng 70-80 đô Mỹ Tôi đi Trung Quốc (39): Beijing (2) ; xin visa Mông Cổ về nguyên tắc thì cần phải có thư giới thiệu của Sở Ngoại Vụ Mông Cổ - thư này xin không khó – chỉ cần